
Việc NASA phóng thành công nhiệm vụ Artemis II vào ngày 1/4 (giờ Mỹ) đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng đưa con người quay trở lại quỹ đạo Mặt Trăng.
Tên lửa Space Launch System mang theo tàu vũ trụ Orion spacecraft, mô-đun chở phi hành đoàn thế hệ mới có khả năng đưa bốn phi hành gia vào không gian sâu, bao gồm quỹ đạo Mặt Trăng và các sứ mệnh tương lai tới sao Hỏa.

Orion được trang bị hệ thống hỗ trợ sự sống tiên tiến, lớp chắn bức xạ và tấm chắn nhiệt để tái nhập khí quyển Trái Đất an toàn. Con tàu cũng sử dụng mô-đun dịch vụ châu Âu, cho thấy tính hợp tác quốc tế trong chương trình Artemis.
Đây là minh chứng rõ ràng cho việc thám hiểm không gian hiện đại không còn là cuộc chơi của một quốc gia duy nhất mà là mạng lưới liên kết công nghệ toàn cầu.
Sứ mệnh bay ngang Mặt Trăng và bước đệm cho tương lai
Artemis II là sứ mệnh bay ngang kéo dài 10 ngày, nghĩa là tàu sẽ không hạ cánh mà chỉ bay gần Mặt Trăng.
Tuy nhiên, chuyến bay vẫn có ý nghĩa khoa học lớn khi cung cấp các quan sát trực tiếp về môi trường không gian sâu và hỗ trợ nghiên cứu theo thời gian thực.
Những nhiệm vụ Artemis trong tương lai dự kiến đưa con người xuống bề mặt Mặt Trăng, nơi các nhà khoa học sẽ tiến hành khảo sát địa chất, thu thập mẫu vật và thực hiện thí nghiệm tiên tiến để hiểu rõ hơn về thành phần, lịch sử và tài nguyên của vệ tinh tự nhiên này.

Việc đáp ứng tiến độ luôn là thách thức với NASA. Artemis II ban đầu dự kiến phóng từ giai đoạn 2019–2021 nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần.
Theo kế hoạch hiện tại, Artemis III có thể phóng năm 2027, còn Artemis IV, nhiệm vụ dự kiến đưa con người xuống bề mặt Mặt Trăng, được lên lịch năm 2028.
Thành công của Artemis II cho thấy tiến bộ vượt bậc của công nghệ bay có người lái kể từ thời Apollo 11.
Năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng và nói câu nổi tiếng: “Đây là bước đi nhỏ của con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại”.
Ngày nay, Artemis II kết hợp kỹ thuật tiên tiến, nghiên cứu không gian sâu và hợp tác quốc tế, phản ánh tầm nhìn đưa con người trở lại Mặt Trăng trong thời gian dài.
Sứ mệnh này được xem là bước đệm quan trọng cho việc khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học và thậm chí là định cư ngoài Trái Đất trong tương lai.
Cuộc đua không gian của các siêu cường đang nóng lên
Song song với ý nghĩa hợp tác, Artemis II cũng phản ánh sự hồi sinh của cuộc đua không gian.
Mặt Trăng trở thành chiến trường chiến lược nơi các quốc gia và doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh lợi thế khoa học, kinh tế và công nghệ.
Đáng chú ý, những cường quốc như Nga và Trung Quốc không tham gia chương trình Artemis, mà đang phát triển các chương trình riêng. Điều này khiến khái niệm “cuộc đua không gian” một lần nữa được nhắc đến.
Khái niệm này gắn liền với “chạy đua vũ trang” thời Chiến tranh Lạnh. Khi đó, cạnh tranh công nghệ lan sang lĩnh vực không gian. Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik 1 năm 1957, khiến Mỹ đáp trả bằng chương trình vệ tinh của riêng mình năm 1958.
Năm 1961, Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian, thúc đẩy Mỹ tăng tốc chương trình và cuối cùng dẫn tới Apollo 11 năm 1969.

Ngày nay, nhiều nhà phân tích cho rằng sự cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc có nét tương đồng với thời Chiến tranh Lạnh. Trung Quốc dường như xem Mặt Trăng là trọng tâm và mong muốn đưa phi hành gia lên đó trước Mỹ.
Cục Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đang triển khai kế hoạch xây dựng trạm nghiên cứu trên Mặt Trăng.
Chương trình thám hiểm mang tên Chang’e, lấy cảm hứng từ nữ thần Mặt Trăng trong thần thoại Trung Hoa, được triển khai theo lộ trình rõ ràng.
Trung Quốc trước tiên củng cố hiện diện ở quỹ đạo thấp, thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên năm 2003, tiến hành đi bộ ngoài không gian và hiện vận hành trạm vũ trụ riêng.
Chương trình Chang’e gồm bốn giai đoạn: quan sát quỹ đạo với Chang’e 1 (2007) và Chang’e 2 (2010); triển khai robot thăm dò; thu thập mẫu; và các hoạt động phức tạp hơn. Nhiệm vụ Chang’e 6 năm 2024 đã đưa mẫu vật Mặt Trăng về Trái Đất.
Mỹ dự kiến hạ cánh lên Mặt Trăng vào khoảng năm 2028, trong khi Trung Quốc đặt mục tiêu khoảng năm 2030. Tuy nhiên, chương trình Chang’e thường bám sát tiến độ, còn Artemis liên tục trì hoãn.
Điều này khiến một số nhà phân tích cho rằng Mỹ đang tăng tốc để không bị tụt lại phía sau.
Cả hai quốc gia đều nhìn Mặt Trăng không chỉ như biểu tượng uy tín mà còn là nền tảng chiến lược dài hạn: nghiên cứu khoa học, khai thác khoáng sản và định cư ngoài Trái Đất.
Các kế hoạch này đòi hỏi phân tích chi phí – lợi ích cẩn trọng để duy trì hoạt động lâu dài.
Nếu Trung Quốc đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước, đó sẽ là thông điệp mạnh mẽ về ưu thế công nghệ trong thời đại mạng xã hội, nơi hình ảnh và biểu tượng có sức lan tỏa toàn cầu.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa thực hiện chuyến bay ngang Mặt Trăng có người lái. Với thành công của Artemis II, Mỹ hiện đang nắm lợi thế ban đầu trong cuộc cạnh tranh mới.
Cuộc đua không gian thế kỷ 21 vì thế không chỉ là câu chuyện khám phá, mà còn là cuộc cạnh tranh chiến lược định hình tương lai công nghệ và vị thế toàn cầu.
(Theo Thewire, Nytimes)
