
Thiên thạch mang tên Asteroid 2024 YR4 từng khiến giới khoa học đặc biệt chú ý sau khi được phát hiện vào cuối năm 2024. Trong một khoảng thời gian ngắn, nó được xem là tiểu hành tinh nguy hiểm nhất được phát hiện trong vòng hai thập kỷ, do quỹ đạo ban đầu cho thấy khả năng va chạm với các thiên thể trong hệ Trái Đất – Mặt Trăng.

Tuy nhiên, những quan sát mới nhất đã giúp các nhà khoa học xác định chính xác hơn đường bay của nó. Kết quả cho thấy nguy cơ va chạm với Mặt Trăng vào năm 2032 hiện đã được loại trừ hoàn toàn.
Từng có nguy cơ nhỏ đe dọa Trái Đất
Vào đầu năm 2025, các tính toán ban đầu cho thấy tiểu hành tinh này thậm chí có một xác suất rất nhỏ va chạm với Trái Đất. Điều này khiến cộng đồng khoa học theo dõi chặt chẽ diễn biến quỹ đạo của nó.
Sau nhiều tháng thu thập dữ liệu và cập nhật mô hình quỹ đạo, các nhà khoa học tại NASA đã kết luận rằng thiên thể này không gây ra rủi ro va chạm đáng kể đối với hành tinh của chúng ta.

Những trường hợp như vậy không phải hiếm trong nghiên cứu thiên văn. Khi một tiểu hành tinh mới được phát hiện, dữ liệu ban đầu thường còn hạn chế, khiến quỹ đạo của nó chưa được xác định chính xác. Theo thời gian, khi các kính thiên văn tiếp tục quan sát và thu thập thêm dữ liệu, các nhà khoa học sẽ tinh chỉnh mô hình quỹ đạo, từ đó đánh giá lại mức độ nguy hiểm của thiên thể.
Trong nhiều trường hợp, các vật thể ban đầu được xếp vào nhóm có nguy cơ cao sau đó sẽ được loại khỏi danh sách đe dọa khi có thêm dữ liệu chính xác hơn.
Theo các nhà khoa học của NASA, Trái Đất thực tế liên tục bị các vật thể từ không gian va chạm, nhưng phần lớn trong số đó không gây nguy hiểm.
Trung bình khoảng mỗi năm một lần, một tiểu hành tinh có kích thước tương đương chiếc ô tô lao vào bầu khí quyển Trái Đất. Tuy nhiên, chúng thường bốc cháy hoàn toàn khi đi qua khí quyển và không bao giờ chạm tới mặt đất.
Những sự kiện lớn hơn hiếm gặp hơn nhưng vẫn có thể xảy ra. Khoảng mỗi 2.000 năm, một thiên thạch có kích thước tương đương một sân bóng đá có thể va chạm với Trái Đất, đủ để gây ra thiệt hại đáng kể trên diện rộng.
Ở quy mô lớn hơn nhiều, các vật thể đủ sức đe dọa nền văn minh nhân loại chỉ xuất hiện khoảng một lần trong vài triệu năm. Đây là lý do vì sao các chương trình theo dõi tiểu hành tinh gần Trái Đất luôn được duy trì liên tục.
Các nhà khoa học cho biết những khối đá vũ trụ nhỏ hơn khoảng 25 mét thường sẽ cháy rụi khi đi vào khí quyển và hầu như không gây thiệt hại đáng kể.
Một thiên thể đang “biến mất” khỏi tầm quan sát
Những tính toán mới nhất về quỹ đạo của tiểu hành tinh 2024 YR4 được thực hiện nhờ dữ liệu thu thập bởi kính thiên văn James Webb.
Các quan sát được tiến hành vào ngày 18 và 26/2 đã cung cấp những dữ liệu cực kỳ quan trọng cho các chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất của NASA. Nhờ đó, họ có thể tính toán lại chính xác quỹ đạo của thiên thể này.

Kết quả cho thấy khả năng va chạm với Mặt Trăng vào năm 2032 đã được loại bỏ hoàn toàn.
Điều đáng chú ý là những dữ liệu do kính Webb thu thập cũng được xem là các quan sát mờ nhất từng ghi nhận đối với tiểu hành tinh này, cho thấy khả năng quan sát cực kỳ nhạy của kính thiên văn không gian hiện đại.

Từ mùa xuân năm 2025, tiểu hành tinh 2024 YR4 đã không còn có thể quan sát được từ cả các kính thiên văn đặt trên Trái Đất lẫn các thiết bị quan sát trong không gian.
Các nhà thiên văn cho rằng quỹ đạo của nó đã đưa thiên thể này ra quá xa hoặc quá mờ so với khả năng quan sát hiện tại.
Theo dự đoán ban đầu, tiểu hành tinh này sẽ không xuất hiện trở lại trong tầm quan sát cho đến khoảng năm 2028. Khi đó, các kính thiên văn hiện đại có thể tiếp tục theo dõi và xác nhận lại các tính toán quỹ đạo.
Việc nhanh chóng xác định và loại trừ nguy cơ va chạm của tiểu hành tinh 2024 YR4 cho thấy mức độ tiến bộ đáng kể của hệ thống giám sát không gian hiện nay.
Các tổ chức như NASA cùng nhiều đài quan sát trên khắp thế giới đang liên tục theo dõi hàng chục nghìn thiên thể có quỹ đạo đi gần Trái Đất. Nhờ các công cụ hiện đại như kính thiên văn không gian và các thuật toán tính toán quỹ đạo chính xác, giới khoa học có thể phát hiện sớm và đánh giá rủi ro của những vật thể này.
(Theo NY Post, LiveScience)