Năm 2026, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

(Tiếng Anh là: Write a letter to a friend about why human connection matters in a digital world).

Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 55:

Linh thân mến,

Chiều nay khu tớ mất điện gần một tiếng. Quạt ngừng quay, Wi-Fi tắt phụt, cả dãy trọ im ắng lạ thường. Ban đầu ai cũng thở dài vì không xem được video, không gửi được bài tập, không lướt mạng.

Nhưng rồi tớ nghe thấy những âm thanh lâu rồi mới để ý: Tiếng dép loẹt quẹt ngoài hành lang, tiếng cô bán hàng rong rao “bánh khúc nóng đây”, tiếng hai đứa trẻ dưới sân cãi nhau rồi lại cười phá lên. Không có Internet, mọi người bỗng bước ra khỏi phòng. Chú bảo vệ kéo ghế ra ngồi nói chuyện với mấy anh sinh viên. Một chị ở phòng bên cạnh rủ tớ xuống sân hóng gió.

Tớ chợt nhận ra, khi mất kết nối mạng, chúng ta lại có thêm cơ hội kết nối với nhau.

Cậu biết không, chúng ta sống trong thời đại có thể gọi video xuyên quốc gia, gửi hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày. Nhưng cũng chính chúng ta, những người trẻ, lại thường ngồi cạnh nhau trong quán trà đá mà mỗi người nhìn vào một màn hình khác nhau.

Tuần trước, tớ về quê ăn giỗ. Cả nhà ngồi quanh mâm cơm, nhưng mấy anh chị họ liên tục kiểm tra điện thoại. Bà ngoại tớ kể chuyện thời chiến tranh phải chờ thư hàng tháng mới biết tin người thân. Bà bảo: “Ngày xưa mong một lá thư lắm, giờ có điện thoại rồi mà sao các cháu lại ít nói chuyện với nhau hơn?”.

Câu hỏi ấy làm tớ suy nghĩ.

W-Bế giảng   THPT   cấp 3   Giáo dục (54).jpg
Sự kết nối thật với những cái ôm yêu thương, chân thành là điều thế giới số không thể mang tới. Ảnh minh họa

Thế giới số mang đến cho chúng ta tốc độ. Nhưng con người không chỉ cần nhanh - chúng ta còn cần được gần gũi, gắn kết. 

Một biểu tượng “thương thương” không thể thay thế cái ôm khi ai đó thất bại. Một tin nhắn “ổn mà” không thể cho ta biết đôi mắt người kia đang đỏ vì khóc. Thuật toán có thể gợi ý bạn bè, nhưng nó không thể dạy chúng ta cách lắng nghe khi người đối diện im lặng.

Tớ nhớ hôm cậu áp lực vì chọn trường và xa hơn nữa là chọn ngành nghề muốn theo đuổi trong tương lai. Cậu nhắn: “Chắc tớ theo ý bố mẹ thôi”. Nếu khi đó tớ chỉ trả lời qua loa cho xong, có lẽ cậu đã quyết định khác. Nhưng chúng ta đã ngồi ở bậc thềm trước nhà văn hóa, nói chuyện gần hai tiếng. Cậu kể về ước mơ làm thiết kế, về nỗi sợ làm bố mẹ buồn. Tớ nhìn thấy tay cậu siết chặt đến run. Chính lúc đó, tớ hiểu rằng sự kết nối thật sự bắt đầu khi ta dám chia sẻ điều mình sợ hãi nhất.

Trong thế giới số, chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh trước khi đăng. Nhưng ngoài đời, chúng ta phải học cách chấp nhận những vết mụn, những lỗi sai, những lần nói lắp. Và chính sự không hoàn hảo ấy mới khiến con người trở nên thật hơn.

Sự kết nối giữa người với người cần thiết vì nó nhắc chúng ta rằng mình không phải là những tài khoản. Chúng ta là con cháu trong một gia đình, là bạn bè trong một lớp học, là hàng xóm chung một con ngõ. Chúng ta cần được gọi bằng tên, không phải bằng “nickname”.

Công nghệ không xấu. Nhờ nó, tớ có thể viết thư này cho cậu dù hai đứa đang ở hai thành phố khác nhau. Nhưng công nghệ nên là cây cầu để ta tìm đến nhau, chứ không phải bức tường ngăn ta bước ra ngoài.

Nếu một ngày mất điện, không có Wi-Fi hay mạng lại chập chờn, tớ hy vọng chúng ta sẽ không hoảng hốt vì “mất kết nối”. Bởi kết nối thật sự không nằm trong sóng Wi-Fi. Nó nằm ở việc ta sẵn sàng ngồi xuống, lắng nghe, và nói: “Tớ hiểu.”

Linh à, giữa thế giới số rộng lớn, điều quý giá nhất vẫn là một người bạn có thể ngồi cạnh ta trong im lặng mà không cần mật khẩu.

Tớ mong khi gặp lại, chúng ta sẽ cất điện thoại vào túi và nói chuyện thật lâu.

Thân mến,