TRẬN CHIẾN MỚI

Trận chiến này gian khổ khó khăn/ Hãy vững tin chúng ta sẽ thắng/ Và người lính thời bình thầm lặng/ Vẫn hy sinh vì tổ quốc quên mình.

VIRUTS CORONA LÀ GÌ?

Corona là gì?/ Bạn có biết.../ Là biết mình không rời hẳn cộng đồng/ Để ý thức cùng đẩy lùi dịch bệnh/ Là bất động giữa thế gian xao động/ Để nhìn lâu và để tập sống sâu

LẤY GÌ ANH ĐO?

Và em đến đâu phải vô tình/ Và em đi như cơn gió thổi/ Và anh biết lấy gì đo nổi/ Tình em còn lại vơi đầy?

ĐÊM KHÔNG MÀU

Anh không còn nghe câu chuyện duyên tình/ Lời thề hôm qua phếch bạc, nhàu nhung nhớ/ Chân bước qua nhau để một đời dang dở/ Bồi- khuyết, điêu linh, cô quạnh một bến bờ.

CẢM TÁC THÁNG BA

Tháng ba, tháng ba buổi giao mùa/ Lãng đãng mây trời ngẩn ngơ trôi/ Hoàng hôn áo tím xưa vời vợi/ Ngọn cải lên ngồng nhớ chưa qua...

TRĂNG XƯA

Giờ như một giấc mơ/ Qua đi mùa trăng ấy/ Tình yêu em tìm thấy/ Anh một trời nhớ thương!

DIỆT GIẶC CORONA

Người người hãy nắm tay nhau/ Giữ tươi trái đất xanh màu bình yên.

TÔI MƠ

Tôi mơ... Giật mình khoé mắt loang/ Kỷ niệm xa lắc bỗng rộn ràng/ Mấy ai nhớ về thuở xưa ấy?/ Gom nhặt ký ức lòng xốn xang!

LỜI RU ĐÁ

Lời ru từ núi mẹ là tiếng cội nguồn vọng lại từ một tâm hồn trẻ trước những biến chuyển cuộc sống, là hơi thở hôm nay tiếp sức truyền thống cho nền văn hóa dân tộc ngày mai.

MÀU THỦY CHUNG

Sẻ chia từng phút ưu sầu/ Màu hoa tím đã thành màu thủy chung

HÀ NỘI, ANH VÀ EM

Anh yêu dấu, em biết rằng anh nhớ/ Cũng như em, trân quý vô vàn/ Từng khoảnh khắc êm đềm ta có/ Cất thành thơ để bất tử chẳng tàn.

BÀI CA CHO NHỮNG NGƯỜI HY SINH

Hãy ngủ yên nhé... những Người bất tử/ Tổ Quốc là Mẹ/ và Mẹ là Nhân dân/ Mẹ bao dung/ nhưng Mẹ rất công bằng...

EM LÀ MÙA XUÂN

Ta nắm tay nhau xúc động tự hào/ Mùa Xuân, mùa Xuân rộn ràng kiêu hãnh/ Hát lên em bài ca tình yêu làm nên sức mạnh/ Phía trước là con đường dẫn tới ngày mai.

XUÂN

Kìa! Hương xuân dâng cao/ Giăng thơm đường đất nước/ Mắt xuân mọng đầy sao/ Xuân reo cùng em bước.

HƯƠNG QUÊ

Em môi thắm trầu cay têm cánh phượng/ vấn tóc thề mòn mỏi bến sông quê/ ôi có thấy con đò xưa rẽ sóng/ chở câu ca ví dặm đã trở về!

Đáng chú ý

VỀ BÊN MẸ

Con mong mẹ mãi khoẻ/ Làm chiếc neo cuộc đời/ Dẫu con đi trăm nẻo/ Vẫn hướng về mẹ thôi.

 

Kính tặng Mẹ

MÙA XUÂN TRẺ

Xuân về náo nức kín đường/ Trẻ trong màu áo dễ thương vui cười/ Đẹp sao xuân đến với đời/ Như em đã đến bên đời cùng anh.

 

VỀ QUA LỐI XƯA

Con về gom sợi nắng hồng/ Đan thành chiếc áo khi đông lạnh đầy/ Cho mẹ thôi hết những ngày.../ Đơn sơ áo mỏng vai gầy... mẹ ơi.

TÌNH THƠ GỬI SÓNG

Mùi hoàng lan thoảng ngát cả lưng chiều/ Em mắng yêu: Đừng bảo mình xương rồng khát khô ngoài sa mạc/ Anh bây giờ là phím đàn rung theo bản nhạc/ Ru cánh Vạc em ngủ trọn suốt đêm lành

MÙA XUÂN CỦA CON

Nắm bàn tay Đã truyền lửa cho con suốt cả cuộc đời/ Được đi trên con đường xôn xao nắng mới/ Trong ánh xuân hồng, tươi vui vẫy gọi/ Thấy nụ cười Mẹ, bừng sáng bước con đi.

XUÂN VỪA ĐẾN

Trời đã xuân, em ơi! xuân vừa đến/ Hãy vui lên cho đời thắm sắc hồng/ Em có thấy ngoài kia trời cao rộng/ Nắng bừng lên ngày mới buổi hừng đông

TRONG MƯA BAY TIẾNG MÙA TRÔI RẤT KHẼ

Hình như mùa xuân bắt đầu thì thầm trong gió/ Nhắn con rằng:
Trân quý những bình yên!

TẾT XƯA

Bỗng thấy thương người, thương mảnh đất mình đang sống/ Như tiếp thêm nghị lực, niềm tin để đi qua gian khó cuộc đời/Tết xưa ơi...!

TÔI ĐI TÌM TÔI

Tìm trong thanh tứ lan truyền/ Tìm trong ngũ nhạc khắp miền phù sinh/ Tìm trong ngọn gió phiêu linh/ Tìm trong sinh tử thấy mình thấy tôi.

GỬI VỢ

a dắt bầy con sắm chút xuân/ Mua khóm mùi hoa tẩy bụi trần/ Còn ta kệ Tết, ta kệ Tết
Đếm giọt thời gian lẻ nghìn lần.