Mở cửa đón Xuân

 Ngỡ như ta đã nắm chặt được Xuân rồi/ Còn gì vui bằng sánh cùng nàng Xuân thắm

Quê mình thứ hai

  “Đất lành chim đậu” ấy mà/  “Nhập gia tùy tục” thành ra quê nhà.

Tây Tiến của anh tôi

 Nay trở lại đây cùng thế hệ mai sau/ Chiều Châu Mộc nắng xôn xao lộng gió/ Và đằng kia là nông trường mênh mông rộng mở/ Những cành đào đang ủ nắng vào Xuân.

Anh đừng hái Xuân

 Anh hãy để mùa xuân hoài kiêu hãnh/ Giữ nụ cười với ánh nắng ban mai

Xuân ấm đã về

 Những cơn gió Xuân đã thổi trong lành/ Và ánh mắt ai cười trong nắng mới/ Tình yêu đến những búp non chờ đợi/ Sẽ nở bừng trong sáng Xuân nay.

Người đàn bà hóa thân

 Mắt em ngời trăng, môi em nhóm lửa/ Em hoá thân thành Đức Phật Bà!

Ai chở xuân về

 Ai chở xuân về đãi khách xa/ Nụ duyên chúm chím tặng làm quà/ Hoa cau nở trắng gian nhà nhỏ/ Bỏm bẻm ngoại ngồi quyệt tình ca.

Thức

 Thu muộn đâu phải thu tàn úa/ Cúc sang đông cúc kiêu hãnh nụ cười

Nỗi buồn gái đồng trinh

Trái tim mẹ nhân ái/ Tỏa sáng thắp tin yêu/ Nữ vương mẹ thấu hiểu .../ Nỗi buồn nữ đồng trinh.

Huyền thoại mới

Ngàn năm non nước vẫn còn/  Mẹ Âu Cơ nở trăm con Tiên Rồng

Vớt trăng

 Suông canh cũng chỉ mình ta thức/ Em ngủ bên chồng, có nhớ xưa?

Giáng sinh này có lạnh?

 Chiếc lá tình yêu đơn lẻ héo mòn/ Quay quắt giữa dòng đời hối hả/ Đường gập ghềnh lối đi trăm ngả/ Có ngả nào dẫn đến yêu thương

Những người tình bé nhỏ

 Tôi yêu họ, những người tình bé nhỏ/ Quấn quýt tôi, tự tuổi thơ ngây/ Chẳng thiếu nhau, lúc vui đùa hờn giận/ Chẳng xa nhau, khi đau khổ đong đầy

Ai giấu kỷ niệm

 Ai giấu kỷ niệm nỗi buồn lấp ló/ Bông cải vàng trao đó những niềm tin

Đáng chú ý

Chiều biên giới

 Chiều biên giới em ơi!/ Có nơi nào cao hơn/ Như đầu sông đầu suối/ Như đầu mây đầu gió/ Như quê ta - ngọn núi/ Như đất trời biên cương.

Giấc mơ Xuân

 Ngửa mặt nhìn trăng thời gian không chờ đợi/ Tờ lịch cũ đánh rơi từng nỗi nhớ

“Tất cả đi qua, chỉ một hồn hoa đọng lại”

 Bất ngờ là chuyện của Trời/ Bất ngờ lời hẹn của người cách xa

Dáng mẹ

 Nghe bát cơm thơm mùi nắng mới/ Và mặn vị mồ hôi mẹ rớt giữa trưa nồng.

Say

 Men nồng em gửi làm duyên/ Kiếp sau anh đến say tình cùng thơ

Ấm áp mùa đông

 Quê em giản dị với chân tình/ Cuốc bẫm  cày sâu vẫn rất xinh/ Chiếc áo anh ghim hồn nhỏ giữ/ Trùm thương cấy nhớ đẹp đôi mình.

Có một trái tim

 Em cô gái Việt bao khát vọng say mê/ Biết đi xa để làm giàu trí tuệ/ Biết đi xa để làm giàu đất mẹ/ Với trái tim yêu tha thiết nồng nàn

Sao em vẫn chưa về

 Hoa sưa rơi lặng lẽ/ Nắng thôi tràn trên đê/ Rét nàng Bân lại đến/ Sao em vẫn chưa về?

Tự hào người Âu lạc

 Một lòng vì nước vì dân/ Xứng danh nòi giống Long Quân lẫy lừng!

Giọt buồn

 Ta đã đi trọn những giọt buồn/ Chồi sẽ mọc trên những cành đã gãy/ Hoa sẽ nở mỗi ban mai thức dậy/ Phía trước là con đường nắng mở ra.