Cả dân tộc thương tiếc Bác!

 Công lao to lớn biển trời/ Chúng con tạc nhớ đời đời/ Cả dân tộc thương tiếc Bác,

Ngàn Thu ở lại

 Phương Nam ngày buồn sùi sụt mưa tuôn/ Tiễn chân Bác nhưng xin được giữ ngàn thu ở lại…

Viết trước giờ quốc tang

 Nước mắt ngày xưa khóc tiễn Cụ Hồ/ Giờ  khóc tiễn Bác về nơi chín suối.

Đại tướng và con đường

 Giản dị, sáng trong, đẹp muôn phần, Tượng đài Người tạc giữa lòng Dân. Công lao non nước đời ghi nhớ, ĐẠI TƯỚNG NHÂN DÂN tuyệt nhất trần!

Đại tướng của nhân dân

 Mai đây bước đường đời chúng con có khi nào bối rối/ Con sẽ lại thấy người nâng bước chúng con đi.

Văn võ của lòng nhân

Và chữ Nhẫn làm trái tim nhân ái/ Để yêu thương như nắng ấm ngập tràn.

Qua cầu

 Anh cùng em sang bên kia cầu/ Nơi tiếng chim gọi bình yên cuộc sống/ Ta để lại phía sau phố phường náo động/ Để tin yêu quê kiểng gọi ta về…

Khói bếp quê

 Nhắn ai dẫu có đi xa/ Đồng quê khói bếp vườn nhà đừng quên

Hà Nội chợt mưa

 Mưa giăng phố dài giọt giọt mưa rơi/ Phía cuối con đường có hai bóng nhỏ/ Và ngọn đèn bỗng sáng bừng phía đó/ Có bàn tay nắm lấy bàn  tay…

Hoa Gạo

 Bông gạo trắng triền đê, nắng ửng hồng e lệ/ Hoa gạo ơi, bao giờ em lại về…

Quê em

 Quê em đó/ Cả một đời bươn chải/ Vẫn ngọt ngào hoa trái nở đầy sân

Tiếng đàn bầu

 Đàn kêu hơi thở, dịu êm/ Một dây cũng đủ say lên đất trời...

Ta lại yêu nhau như buổi yêu đầu

  Thiên hạ mặc lòng ai người nấy sống/ Mình dành tình yêu cho vợ

Tình ngà ngọc

 Em mới hiểu thế nào là định mệnh/ Là trầm luân, là trái ngang phúc phận/ Để có nhau trong cuộc đời này...

Tiếng hát mãi xanh

 Em sẽ hát trên những nẻo đường Tổ quốc/ Hối hả những tầm cao vươn tới ngày mai/ Những đảo xa trập trùng sóng vỗ/ Tình yêu vút lên trong tiếng hát ngân dài.

Đáng chú ý

Duyên phận

 Mỏi mong tình nghĩa đoái hoài/ Xin người san sẻ bờ vai nhọc nhằn!

Trung Thu

 Tháng Tám cong mình chịu đựng/ Bão vắt ngang hông/ Cây quẹt vào mặt/ Mặt đất tung hô/ Gồ ghề với những cơn dông

Thu trong em

 Tình yêu đầu anh ơi/ Bão giông im lắng lại/ Chỉ còn mùa Thu về/ Trong lòng em mãi mãi

Chờ...

 Anh quên rồi không đến/ Mưa vẫn rơi hạt buồn/ Mưa xóa nhòa ký ức/ Em quên rồi người xưa.

“Say nắng”

 Hoa tình yêu thơm ngát/Lá tình yêu xanh xanh/ Nụ tình yêu biêng biếc/ Trái tình yêu ngọt lành

Cuối đỉnh hoang vu là em

 Anh ra đi trên vai còn mang chiếc áo/ Là mang theo kho báo của trái tim

Chuyện tình Khâu Vai

 Trời hửng đêm tàn sáng dần trôi/ Mình chia tay bổi hổi, bồi hồi/ Đôi mắt xa hẹn lời muốn nói/ Chuyện tình Khâu Vai sương buông lơi        

Bông cỏ lau

 Anh có biết chiều nay hoa Lau nở?/ Trắng một trời thương nhớ phải không anh ...?

Giận

 Lại thấy bình yên trở lại/ Soi gương thấy bóng thấy hình/ Đâu đó một nụ cười xinh/ Cành xanh nảy chồi lá biếc

Mùa nước nổi

 Mùa nước về theo duyên mặn mà/ Thương anh em làm dâu vùng lũ/ Giữa mênh mang đất trời trở gió/ Nước nổi về em có nhớ không?