Tình biển đảo

 Thềm Tổ quốc, đứng thẳng nhìn tới đảo/ Việt Nam ta cờ đỏ một ánh sao

Gửi đảo yêu thương

 Gửi Đảo yêu thương muôn vàn tha thiết/ Những người con của Tổ quốc quang vinh!

Biển Đông dậy sóng

 Hỡi lũ cướp hãy nhìn vào lịch sử/ Những Chi Lăng Bạch Đằng Đống Đa/ Tham thì thâm sẽ bị trả giá/ Biển Đông mồ chôn lũ cướp gian tà.

Có một chiều

 Có một chiều và một chiều như thể/ Gặp lòng mình trong tiếng sóng nhẹ lan…

Mẹ kể con nghe

 Các anh con vẫn vững bước quân hành/ Cho biển quê hương ngày đêm sóng vỗ!

Láng giềng

 Đến Hoàng Sa chúng bảo có xương cốt ông cha/ Sao không đến đào ở Đống Đa, Chi Lăng ấy/ Vét sông Hồng, Bạch Đằng sẽ thấy/ Những đống xương của tiên tổ ông bà...

Biển hát

 Trăng đêm nay hơi vàng, xao và động/ Anh lại nằm nghe biển hát ngày xưa…  

Bến bờ yêu

Giữa trùng khơi mặc biển dữ thét vang/ Bến bờ yêu …ta tin thuyền cặp bến!

Ngày gặp mặt

 Gặp nhau hôm nay nhớ lại những ngày/ Mừng đại thắng chiến trường Điện Biên phủ

Gặp cựu binh Điện Biên

Trời Mường Thanh rực rỡ nắng vàng/ Cả dân tộc hôm nay về tụ hội/ Điện Biên đang vươn lên tầm cao mới/ Và người cựu binh ngực lấp lánh huân chương

Chuyện tình Núi và Nước!

 Sóng xô ghềnh đá thì thầm/ Anh lặng yên mộng kiếp phù du/ Cớ sao mình nguyện là sương khói/ Tan thành bọt sóng lúc hừng đông.

Sân trường kỷ niệm

 Ngày chia tay nỗi nhớ thương vời vợi/ Mắt ai buồn soi vào khoảng mênh mông/ Người ra đi thấy hoang lạnh trong lòng/ Kẻ ở lại ôm nỗi sầu dĩ vãng.

Thời gian

 Thôi dừng lại hãy trở về thực tại/ Nhìn trước sau phải trái để mà đi/ Vội làm chi đường đời nhiều trở ngại/ Họa luôn rình đè phúc... nhớ mà ghi.

Nồng nàn

 Đâu đây có một cánh chim/ Ríu ran, xuân khẽ đậu bên thềm nhà

Bến bờ yêu

 Giữa trùng khơi mặc biển dữ thét vang/ Bến bờ yêu …ta tin thuyền cặp bến!

Đáng chú ý

Quốc Giỗ

 Con Rồng, cháu giống phải làm/ Đắp xây, gìn giữ nước Nam mạnh hùng!

Với mùa Hạ

 Còn sót lại cánh phượng hồng đài các/ Vẫn mộng mơ khao khát được tình quân/ Tôi cầm tay rằng như đã rất thân/ Chắc có lẽ mỗi năm đều trở lại...

Thương về những ngày xưa

 Ừ là chạnh lòng/ Sao thấy nhói đau/ Tim xót…Cứ thương hoài/ Nghĩ đến cái ngày xưa!

99 đóa hồng

 Đời vẫn dịu dàng hương mở? Có một ngọn lửa hồng nhan? Bên 99 đóa hồng đằm thắm? Không lời, thương gửi phím bàn

Được làm Vua

 Chết cười, quá nể mình oai/ Dẫu cho vợ mắng rát, tai lùng bùng

Về nhà thôi

 Về nhà thôi/ Hỡi kẻ ham chơi/ Hãy rũ bỏ mọi muộn phiền mệt mỏi/ Tắm trong men cốm mới hương làng

Người đàn bà trắng

 Vết thương lòng không dễ đã lành đâu/ Những đêm sao buồn, những đêm gió khát/ Khúc thơ tình anh lại viết về em!/ Người đàn bà ngậm cả vầng trăng.

Khát

 Giữa muôn trùng thăm thẳm nỗi khát khao/ Người đàn bà trong em luôn tỉnh giấc/ Nhưng biết lấy gì làm dịu đi cơn khát/ Khi gối chăn đã lâu không phơi kịp nắng trời.

Có nhau

 Thế nên giữa hai bờ được mất/ Có và không người hỡi, gì hơn?

Chạnh lòng

Chỉ có khi thấy mình mỏi mệt/ Con lại trở về nép vào lòng mẹ bao dung!