Theo trang Army History, vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh, trong khi hải quân và không quân Mỹ tập trung vào việc duy trì kho vũ khí hạt nhân chiến lược như máy bay ném bom và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, lục quân Mỹ lại tập trung phát triển một loại vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ có thể vận hành trên tiền tuyến.

Nhờ sự phát triển của công nghệ trong những năm 1950, kích thước của các đầu đạn hạt nhân đã được thu nhỏ đáng kể. Tại thời điểm này, lục quân Mỹ đặt mục tiêu tạo ra một hệ thống vũ khí mới, mang đầu đạn hạt nhân đơn giản, có đương lượng nổ dưới 1 kiloton và tầm bắn từ 500 - 3.600m.

ord_3 1.jpg
Vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ Davy Crockett của Mỹ. Ảnh: armyhistory

Cuối năm 1957, Ủy ban Năng lượng nguyên tử Mỹ (AEC) thông báo đã phát triển thành công một đầu đạn phân hạch nhẹ, đương lượng nổ thấp, phù hợp cho tác chiến tiền tuyến. Lục quân Mỹ sau đó sử dụng công nghệ này cho một dự án được gọi là BGADS. Tới tháng 8/1958, chương trình BGADS chính thức được đặt tên là Davy Crockett và nguyên mẫu đầu tiên được giới thiệu vào tháng 11 cùng năm. Sau nhiều năm thử nghiệm, hệ thống M28/M29 Davy Crockett chính thức được biên chế vào tháng 5/1961.

Davy Crockett có hai biến thể là M28 hạng nhẹ, cỡ 120mm, tầm bắn khoảng 2km và M29 hạng nặng, cỡ 155mm, tầm bắn tối đa 4km. Cả hai phiên bản đều sử dụng đầu đạn W54, vũ khí hạt nhân nhỏ nhất từng được Mỹ triển khai, nặng 23kg, đương lượng nổ 0,01 - 0,02 kiloton.

ord_7.jpg
Vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ Davy Crockett của Mỹ. Ảnh: armyhistory

Nhờ kích thước nhỏ, Davy Crockett có thể được triển khai bằng kíp chiến đấu 3 người hoặc trang bị trên xe jeep quân sự. Dù là loại hạt nhân có năng lượng thấp nhưng Davy Crockett vẫn tạo ra một vụ nổ tương tự các vũ khí phi hạt nhân có sức công phá lớn. Hơn nữa, vụ nổ không chỉ gây ra tổn thất cho mục tiêu, mà phóng xạ tỏa ra sau đó sẽ giết chết mọi sinh vật trong bán kính 400m.

Trớ trêu thay, sức mạnh của Davy Crockett lại trở thành nhược điểm lớn nhất của vũ khí này khi nó cực kỳ không an toàn với người điều khiển. Trong điều kiện không có gió, vùng phơi nhiễm phóng xạ ngay sau vụ nổ là bán kính 457m. Tuy nhiên, gió có thể dễ dàng thổi những phóng xạ nguy hiểm này tới hướng của chính người bắn.

Trong quá trình phát triển, chỉ có 2 đầu đạn hạt nhân Davy Crockett được kích nổ thật vào tháng 7/1962 tại bãi thử Nevada, trong các thử nghiệm Little Feller I và II. Từ năm 1967, hệ thống này bắt đầu bị rút khỏi châu Âu và chính thức loại biên vào năm 1971, dù chưa từng một lần được dùng trong thực chiến. Hiện nay chỉ còn một số ít tổ hợp Davy Crockett được trưng bày tại các bảo tàng quân sự ở Mỹ.