Những thước phim gây choáng ngợp này không chỉ hé lộ khoảnh khắc hủy diệt của một thiên thể, mà còn cho thấy vũ trụ là một nơi luôn vận động, nơi tàn tích của quá khứ vẫn đang viết tiếp câu chuyện của mình.

Tàn dư Siêu tân tinh 3.png
Sự giãn nở dữ dội của tàn dư siêu tân tinh Kepler, phần còn lại phát sáng của một ngôi sao được nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler phát hiện lần đầu tiên vào năm 1604. Ảnh: NASA

Được thể hiện trong một video mới đầy ấn tượng do Đài quan sát tia X Chandra của NASA công bố, chuỗi hình ảnh hé lộ từng khung hình “đống đổ nát vũ trụ” nằm cách Trái Đất khoảng 17.000 năm ánh sáng. Đây là một trong những bản ghi hình chi tiết và kéo dài nhất từng được thực hiện về hậu quả của một vụ nổ sao.

Dấu tích của vụ nổ được nhìn thấy từ năm 1604

Những cảnh quay này theo dõi quá trình giãn nở dữ dội của tàn dư siêu tân tinh Kepler – phần còn sót lại phát sáng của một ngôi sao lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1604 bởi nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler. Vào thời điểm đó, ánh sáng từ vụ nổ đủ mạnh để con người có thể quan sát bằng mắt thường từ Trái Đất, khiến nó trở thành một trong những hiện tượng thiên văn nổi bật nhất của thời kỳ tiền kính thiên văn.

Trước khi phát nổ, ngôi sao này là một sao lùn trắng, lõi còn sót lại cực kỳ đặc của một ngôi sao đã cạn nhiên liệu. Nó tồn tại trong một hệ sao đôi và âm thầm hút vật chất từ ngôi sao đồng hành. Khi khối lượng tích tụ vượt quá giới hạn cho phép, phản ứng nhiệt hạch mất kiểm soát đã xảy ra, kích hoạt một siêu tân tinh loại Ia – một trong những vụ nổ sáng và mạnh nhất trong vũ trụ.

Bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập trong các năm 2000, 2004, 2006, 2014 và 2025, các nhà khoa học đã ghép lại thành chuỗi phim tua nhanh dài nhất từng được thực hiện bởi kính thiên văn tia X Chandra. 

Chuỗi hình ảnh cho thấy sóng xung kích từ vụ nổ vẫn đang tiếp tục lan rộng, xé toạc và nung nóng khí liên sao xung quanh, dù sự kiện ban đầu đã xảy ra hơn 400 năm trước theo thời gian Trái Đất.

Những quan sát này cho phép các nhà thiên văn theo dõi sự tiến triển của vụ nổ gần như “theo thời gian thực” trên thang đo vũ trụ, một điều hiếm có trong nghiên cứu các hiện tượng thiên văn thường kéo dài hàng nghìn đến hàng triệu năm.

Phân tích dữ liệu cho thấy các sợi vật chất nhanh nhất từ vụ nổ đang lao xuyên không gian với vận tốc lên tới gần 14 triệu dặm mỗi giờ, tương đương khoảng 2% tốc độ ánh sáng. Trong khi đó, những khối vật chất chậm hơn, va chạm với các vùng khí dày đặc hơn, chỉ di chuyển với tốc độ khoảng 4 triệu dặm mỗi giờ.

Sự chênh lệch vận tốc này không phải là ngẫu nhiên. Nó cung cấp cho các nhà khoa học manh mối quan trọng để lập bản đồ cấu trúc của môi trường liên sao xung quanh nơi vụ nổ xảy ra, giúp họ hiểu rõ hơn cách vật chất được phân bố trong thiên hà và cách các siêu tân tinh tương tác với môi trường xung quanh.

Tàn dư của cái chết, nền tảng cho sự sống mới

“Cốt truyện của siêu tân tinh Kepler chỉ mới bắt đầu được hé lộ”, Jessye Gassel, nhà khoa học tại Đại học George Mason, người đứng đầu nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp của Hiệp hội Thiên văn Mỹ ở Phoenix, cho biết. “Thật đáng kinh ngạc khi chúng ta có thể quan sát, phần còn lại của ngôi sao bị phá hủy này va chạm với chính vật chất mà nó đã phóng ra từ nhiều thế kỷ trước”.

Theo các nhà khoa học, những quan sát kéo dài như vậy không chỉ giúp hiểu rõ hơn về cái chết của các ngôi sao, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc nghiên cứu sự giãn nở của vũ trụ, bởi các siêu tân tinh loại Ia từ lâu đã được dùng làm “ngọn nến chuẩn” để đo khoảng cách vũ trụ.

Video cái chết của một ngôi sao, một quá trình được theo dõi liên tục trong hơn hai thập kỷ. Nguồn: NASA

Dù là biểu tượng của sự hủy diệt, các siêu tân tinh như Kepler lại đóng vai trò thiết yếu trong tiến hóa vũ trụ. Chính từ những vụ nổ này, các nguyên tố nặng như sắt, canxi hay vàng được phát tán khắp không gian, trở thành nguyên liệu cho sự hình thành của các hành tinh, ngôi sao mới và thậm chí là sự sống.

Những hình ảnh về “đống đổ nát vũ trụ” mà Chandra ghi lại vì thế không chỉ là câu chuyện về cái chết của một ngôi sao, mà còn là minh chứng sống động cho chu trình bất tận của vũ trụ, nơi hủy diệt và sáng tạo luôn song hành, trải dài qua hàng thế kỷ và hàng nghìn năm ánh sáng.

(Theo NY Post, Space)