
Phát biểu tại hội nghị của American Association for the Advancement of Science (AAAS) ở Phoenix, bang Arizona, bà Kelly Fast, người phụ trách phòng thủ hành tinh của NASA, thẳng thắn thừa nhận: “Điều khiến tôi mất ngủ chính là những tiểu hành tinh mà chúng ta chưa biết đến”.

Nỗi lo mang tên “city killer”
Theo bà Fast, mối đe dọa không nằm ở các tiểu hành tinh khổng lồ. Những vật thể lớn này đã được lập danh mục và theo dõi tương đối đầy đủ.
Cũng không phải là những mảnh thiên thạch nhỏ thường xuyên bốc cháy trong khí quyển Trái Đất. Điều đáng lo ngại nhất chính là nhóm tiểu hành tinh cỡ trung, có đường kính khoảng 150 mét.
Chúng đủ nhỏ để dễ dàng “lọt lưới” các hệ thống quan sát hiện tại, nhưng lại đủ lớn để gây ra thảm họa trên diện rộng nếu va chạm. Giới khoa học gọi chúng bằng cái tên đáng sợ: “city killers” - kẻ hủy diệt thành phố.

Theo ước tính, có khoảng 25.000 tiểu hành tinh thuộc nhóm này di chuyển trong vùng lân cận quỹ đạo Trái Đất, nhưng chúng ta mới xác định được vị trí của khoảng 40% trong số đó.
Nói cách khác, vẫn còn tới 15.000 vật thể nguy hiểm tiềm tàng đang “ẩn mình” ngoài không gian mà con người chưa hề biết tới.
Khó khăn lớn nhất trong việc phát hiện các “city killer” nằm ở kích thước và vị trí quỹ đạo của chúng.
Do có kích thước trung bình, chúng không đủ sáng để phản xạ nhiều ánh sáng Mặt Trời như các tiểu hành tinh lớn.
Thậm chí, một số còn di chuyển gần quỹ đạo Trái Đất quanh Mặt Trời, khiến góc quan sát từ Trái Đất trở nên bất lợi.
Bà Fast cho biết ngay cả những kính thiên văn tốt nhất hiện nay cũng gặp khó khăn trong việc phát hiện các vật thể tối màu và nhỏ như vậy.
Để khắc phục hạn chế này, NASA đang chuẩn bị triển khai một kính viễn vọng không gian chuyên dụng mang tên Near-Earth Object Surveyor vào năm tới.
Khác với các hệ thống quan sát truyền thống dựa vào ánh sáng phản xạ, kính viễn vọng này sẽ sử dụng dấu hiệu nhiệt (thermal signatures) để phát hiện các tiểu hành tinh và sao chổi tối màu, những vật thể trước đây gần như “vô hình” với Trái Đất.
“Trách nhiệm của chúng tôi là tìm ra các tiểu hành tinh trước khi chúng tìm thấy chúng ta”, bà Fast nhấn mạnh. Xa hơn nữa, NASA cũng đang nghiên cứu các phương án “ra tay trước” nếu phát hiện mối đe dọa thực sự.
Năm 2022, NASA đã thực hiện một thí nghiệm mang tính đột phá với sứ mệnh DART (Double Asteroid Redirection Test).
Trong thử nghiệm này, một tàu vũ trụ đã được điều khiển lao thẳng vào tiểu hành tinh Dimorphos với vận tốc khoảng 22.500 km/h, nhằm kiểm chứng khả năng làm chệch hướng một thiên thể nguy hiểm.

Kết quả cho thấy quỹ đạo của Dimorphos đã thực sự thay đổi, một minh chứng quan trọng rằng con người có thể can thiệp vào chuyển động của tiểu hành tinh.
Tuy nhiên, theo bà Nancy Chabot, nhà khoa học hành tinh tại Đại học Johns Hopkins và là lãnh đạo sứ mệnh DART, thành công này không đồng nghĩa chúng ta đã sẵn sàng trước một “city killer” thực sự.
Hiện không có tàu vũ trụ chuyên dụng nào được đặt trong trạng thái sẵn sàng để phóng ngay khi phát hiện mối đe dọa. “Ở thời điểm hiện tại, chúng ta không có cách nào chủ động làm chệch hướng một tiểu hành tinh như vậy”, bà Chabot thừa nhận.
Vấn đề lớn nhất là kinh phí. Các cơ quan vũ trụ chưa có đủ nguồn lực để duy trì một hệ thống phòng thủ hành tinh luôn ở trạng thái trực chiến.
Trong khi đó, việc thiết kế, chế tạo và phóng một tàu vũ trụ có thể mất nhiều năm, khoảng thời gian mà chúng ta có thể không có nếu phát hiện mối đe dọa quá muộn.
Mối đe dọa có thể đến sớm hơn dự tính
Những lo ngại này không phải là giả thuyết xa vời. Giới khoa học hiện đang theo dõi sát sao tiểu hành tinh YR4, được phát hiện từ năm 2024. Theo các tính toán mới nhất, vật thể này có khoảng 4% khả năng va chạm với Mặt Trăng vào năm 2032.

Dù không đe dọa trực tiếp đến Trái Đất, một vụ va chạm với Mặt Trăng vẫn có thể tạo ra lượng lớn mảnh vỡ và đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn không gian trong tương lai.
Trong bối cảnh đó, một số chuyên gia thậm chí đề xuất phương án cực đoan: sử dụng vũ khí hạt nhân để phá hủy tiểu hành tinh, kịch bản gợi nhớ đến bộ phim khoa học viễn tưởng Armageddon năm 1998.
Dù ý tưởng này vẫn còn gây tranh cãi và đặt ra nhiều vấn đề pháp lý, kỹ thuật lẫn địa chính trị, nó cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa mà nhân loại đang đối mặt.
“Chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị tốt cho mối nguy này”, bà Chabot cảnh báo. “Nhưng chúng ta cần hành động ngay từ bây giờ”.
Trong không gian bao la, mối đe dọa không phải là điều chắc chắn xảy ra, nhưng cũng không phải là điều có thể xem nhẹ.
Điều khiến các nhà khoa học mất ngủ không phải là những gì họ biết, mà là những gì vẫn còn đang ẩn mình trong bóng tối vũ trụ.
(Theo NY Post, LiveScience)
