Giấc mơ đại học bắt đầu từ 10 con vịt

Những ngày giữa tháng 8, trong căn phòng trọ ở Đà Nẵng, Nguyễn Đình Vương (SN 2002, thôn An Lương, xã Tam Anh) đặt chiếc máy tính lên bàn, cạnh vài viên đá nhỏ được em mang theo từ quê.

Những viên đá là kỷ vật Vương từng đổi bằng một bức tranh tự vẽ từ ngày mới vào lớp 1. Giữa căn phòng còn ít đồ đạc, chúng gợi cho chàng trai nhớ về bạn bè và quãng đường đã đi qua.

Hơn một tuần nay, Vương một mình từ quê ra trung tâm thành phố tìm phòng trọ, dò đường đến trường và làm quen với cuộc sống xa nhà. Chàng trai từng được nhiều người biết đến với biệt danh cậu bé “người rắn” vừa trúng tuyển ngành Thiết kế đồ họa của Đại học Duy Tân.

W-1787199591315_4829375282585921525_4829375282585921525_5b9bc5d9c642acb1c4a6b25766d2eaae.jpg
Cậu bé “người rắn” từng bị bạn bè xa lánh, nay đã thành tân sinh viên.

Cha Vương, ông Nguyễn Đình Nhi (SN 1966), mắc căn bệnh lạ về da từ nhỏ. Theo ông Nhi, khoảng 2 tháng sau khi chào đời, Vương cũng bắt đầu xuất hiện những triệu chứng giống cha. Da toàn thân dày, bong tróc, tay chân co rút; mỗi khi thời tiết thay đổi, da nứt nẻ, ngứa ngáy khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

“Mình bị đã đành nhưng đau lòng hơn là đứa con duy nhất cũng mắc căn bệnh này. Thương con, tôi vay mượn đưa con đi nhiều bệnh viện xét nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân”, ông Nhi kể.

Tuổi thơ Vương còn thiếu vắng mẹ. Mẹ Vương mắc bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Sau khi sinh con, bà từng vào Nam bán vé số nhưng bệnh ngày càng nặng, sau đó được gia đình bên ngoại đưa về chăm sóc rồi qua đời khi Vương còn nhỏ. Từ đó, hai cha con nương tựa nhau trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm qua, cuộc sống hai cha con chủ yếu dựa vào ruộng vườn, khoản trợ cấp 750.000 đồng/tháng cùng sự hỗ trợ của bà con và các nhà hảo tâm.

Là hộ nghèo, nhiều năm qua hai cha con Vương sống chủ yếu dựa vào đám ruộng và khoản trợ cấp 750.000 đồng/tháng cùng sự hỗ trợ của bà con, các nhà hảo tâm.

Từ nhỏ, Vương đã thích giấy bút, thường sang nhà hàng xóm xin giấy để tập viết, vẽ tranh. Thấy con ham học, ông Nhi nhiều lần tìm cách xin cho con đến trường nhưng có thời điểm người xung quanh lo căn bệnh của Vương có thể lây.

Đến năm 2014, sau khi hoàn cảnh hai cha con được báo chí phản ánh, chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ, Vương mới chính thức vào lớp 1 ở tuổi 12.

Ngày đầu đến trường, điều khiến cậu bé lo nhất là ánh mắt của bạn bè.

“Lúc trước, mấy bạn cứ thấy em là bỏ chạy vì sợ, gọi 'người rắn' vì thấy da em giống da rắn. Sau này được thầy cô giải thích, động viên nên trong lớp có nhiều bạn chơi chung và yêu mến”, Vương nhớ lại.

Từ một cậu bé rụt rè, Vương dần hòa nhập và sớm bộc lộ năng khiếu hội họa.

Khoảng 10 năm trước, khi Vương mới học lớp 2, biết hoàn cảnh em khó khăn, các bạn trong lớp góp tiền mua tặng Vương 10 con vịt. Cậu bé khi ấy tính sẽ nuôi vịt đẻ, bán trứng để dành tiền sau này vào đại học và trở thành họa sĩ.

Mười con vịt rồi cũng không còn, nhưng giấc mơ ấy theo Vương suốt những năm đi học.

Suốt 12 năm, Vương đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đoạt giải ở các cuộc thi vẽ và giải khuyến khích học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện.

W-1787199594749_4829375282585921525_4829375282585921525_1a83a4d62e9f8a7b601d85238be392d0.jpg
Những viên đá kỷ niệm được chàng tân sinh viên nâng niu mang theo khi bắt đầu cuộc sống xa nhà.

Thầy Bùi Đức Chương, giáo viên chủ nhiệm của Vương trong 3 năm tại Trường THPT Cao Bá Quát, nhận xét học trò hiền, có ý thức học tập, tư duy tốt và đặc biệt có năng khiếu hội họa. Những lúc bệnh khiến Vương đau đớn, thầy cô tạo điều kiện để em nghỉ ngơi, đổi chỗ ngồi; một số giáo viên còn dạy thêm miễn phí.

“Vương hơi ngại vì ngoại hình, đôi lúc còn tự ti, nhưng năng lực học tập và ý chí của em rất đáng nể. Đặc biệt, Vương vẽ rất đẹp, theo ngành Thiết kế đồ họa là hướng đi phù hợp”, thầy Chương chia sẻ.

Bắt đầu đời sinh viên ở tuổi 24

Ngày Vương báo tin trúng tuyển đại học, ông Nhi vui đến bật khóc.

“Tôi vui vì con đã đạt được ước mơ. Nhưng tôi khóc vì sợ sau này không còn đủ sức để lo cho nó nữa”, ông nói.

Người cha im lặng một lúc rồi nói thêm: “Con khổ từ nhỏ rồi. Tôi chỉ mong sau này nó có nghề, không phải phụ thuộc vào ai. Nếu tự lo cho mình và đỡ đần được cha thì tôi mãn nguyện”.

W-anh 4444.jpg
Căn bệnh lạ khiến chân tay của 2 cha con Vương co quắp, toàn thân xuất hiện nhiều vảy sừng cứng và liên tục lột da như rắn rất đau đớn.

Ra khu vực trung tâm Đà Nẵng nhập học, Vương phải tự lo mọi thứ. Sau nhiều ngày tìm kiếm, em thuê được căn phòng giá 2,5 triệu đồng/tháng. Vì bệnh khiến sinh hoạt có nhiều bất tiện, Vương lựa chọn sống một mình, phần vì ngại ở chung với bạn bè.

Nam sinh tự đi chợ, nấu ăn và tính toán từng khoản chi. Cơm cùng thức ăn thường được nấu một lần đủ dùng cả ngày, mỗi ngày chỉ một món để tiết kiệm.

“Ba ở nhà còn làm ruộng, em lên đây học nên phải tự lo được phần nào”, Vương nói.

Điều khiến em trăn trở lúc này là tìm việc làm thêm để san sẻ tiền học với cha.

“Em chỉ mong có ai đó nhìn vào khả năng của mình, đừng nhìn vào bệnh của em. Nếu có công việc phù hợp, em sẽ cố gắng làm thêm để lo tiền học”, Vương chia sẻ.

W-Anh 888888.jpg
Niềm đam mê hội họa đã theo chàng trai từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nghe tin Vương trở thành tân sinh viên, bà con trong xóm đến chúc mừng. Người dúi vào tay em ít tiền, người động viên vài câu. Móc trong túi ra vài trăm nghìn đồng bà con gửi tặng trước ngày nhập học, Vương nói: “Mọi người cũng khó khăn nhưng vẫn thương em. Em sẽ cố gắng học, vì không muốn phụ lòng những người đã giúp mình”.

Mười năm sau ngày tính chuyện nuôi vịt, bán trứng để dành tiền vào đại học, trong căn phòng trọ giữa Đà Nẵng, chiếc máy tính đã nằm trên bàn. Vương chuẩn bị bước vào ngành Thiết kế đồ họa, tiến gần hơn tới giấc mơ làm họa sĩ đã ấp ủ từ những ngày đầu đến trường.