Đề xuất của Chính phủ về việc giao một cơ quan thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã nhận được sự đồng tình của dư luận. Giá trị của đề xuất này không chỉ nằm ở việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là mở ra cơ hội chuyển từ cơ chế nhiều đầu mối quản lý sang một đầu mối chịu trách nhiệm.

Chính cơ chế nhiều đầu mối đã tạo nên nghịch lý mà người dân thường gọi là “một ly sữa, ba bộ quản lý”. Một sản phẩm thực phẩm có thể chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành khác nhau tùy theo nguyên liệu, quá trình chế biến hay khâu lưu thông.

Cơ chế đó từng phù hợp trong một giai đoạn nhất định, nhưng trước sự phát triển của chuỗi cung ứng hiện đại, những bất cập ngày càng bộc lộ rõ. Hình ảnh “một ly sữa, ba bộ quản lý” không chỉ phản ánh sự chồng chéo về thẩm quyền mà còn cho thấy sự phân tán về trách nhiệm. Khi xảy ra sự cố, điều người dân cần không phải là biết cơ quan nào quản lý từng công đoạn, mà là biết ai chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của sản phẩm.

thực phẩm sữa
Người tiêu dùng lựa chọn mua sữa tại siêu thị. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc

Thực tế, một sản phẩm có thể được sản xuất ở địa phương này, chế biến ở địa phương khác rồi phân phối trên phạm vi cả nước chỉ trong thời gian ngắn. Khi xảy ra sự cố, điều cần thiết nhất là truy xuất nguồn gốc, khoanh vùng nguy cơ và thu hồi sản phẩm. Thế nhưng, có lúc việc đầu tiên lại là xác định cơ quan nào chủ trì xử lý. Khi thời gian dành cho việc phân định trách nhiệm nhiều hơn thời gian dành cho kiểm soát rủi ro thì hiệu quả quản lý tất yếu bị ảnh hưởng.

Điều bất hợp lý hơn là từng cơ quan đều có thể hoàn thành đúng chức năng của mình nhưng kết quả cuối cùng vẫn không đạt yêu cầu. Cơ quan này kiểm tra nguyên liệu, cơ quan kia kiểm tra chế biến, cơ quan khác kiểm tra lưu thông. Mỗi khâu đều đầy đủ quy trình, hồ sơ và biên bản nhưng một hộp sữa, một bó rau hay một suất ăn học đường không thể được chia thành nhiều phần trách nhiệm. Khi xảy ra ngộ độc, người dân không quan tâm lỗi thuộc khâu nào mà chỉ đặt câu hỏi: Vì sao thực phẩm không an toàn vẫn đến được bàn ăn?

Đó chính là giới hạn của quản lý theo chức năng. Mỗi cơ quan chịu trách nhiệm về phần việc của mình nhưng chưa rõ ai chịu trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng. Trong khi đó, bản chất của quản trị hiện đại là lấy kết quả phục vụ người dân làm trung tâm. Quy trình chỉ có ý nghĩa khi tạo ra kết quả và trách nhiệm được xác lập rõ ràng.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về an toàn thực phẩm

Bởi vậy, thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm trước hết phải là thống nhất trách nhiệm. Một đầu mối không chỉ để thuận lợi trong điều hành mà để xã hội biết rõ ai chịu trách nhiệm về sự an toàn của toàn bộ chuỗi thực phẩm. Chỉ khi quyền hạn tập trung thì trách nhiệm mới tập trung, trách nhiệm tập trung thì mới tạo được động lực cải thiện chất lượng quản trị.

Muốn hiện thực hóa nguyên tắc đó, điều cần thay đổi đầu tiên là phương thức quản lý. Thực phẩm không phải tập hợp của một chuỗi giá trị thống nhất từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, vận chuyển, bảo quản đến tiêu dùng. Chỉ một mắt xích hổng cũng đủ làm mất an toàn cả chuỗi. Vì vậy, quản lý phải chuyển từ kiểm soát từng khâu sang chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chuỗi giá trị.

Quản lý theo chuỗi phải dựa trên dữ liệu. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về an toàn thực phẩm, kết nối thông tin về cơ sở sản xuất, giấy chứng nhận, kết quả kiểm nghiệm, thanh tra, xử phạt và truy xuất nguồn gốc trên cùng một nền tảng số. Khi dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, cơ quan quản lý không chỉ phát hiện nhanh dấu hiệu bất thường mà còn có khả năng dự báo, cảnh báo và ngăn ngừa rủi ro trước khi hậu quả xảy ra.

Từ nền tảng dữ liệu thống nhất, phương thức quản lý cũng phải thay đổi. Không quốc gia nào đủ nguồn lực để kiểm tra trước hàng triệu sản phẩm và hàng triệu hộ kinh doanh. Điều làm nên năng lực của quản trị là phát hiện rủi ro sớm hơn. Vì vậy, cần chuyển mạnh sang hậu kiểm dựa trên đánh giá rủi ro. Nhà nước tập trung xây dựng tiêu chuẩn minh bạch, yêu cầu doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và sử dụng dữ liệu để xác định đúng đối tượng cần kiểm tra. Thanh tra theo rủi ro vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho những doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật.

Cùng với đó là tổ chức lại lực lượng thực thi theo nguyên tắc thống nhất chỉ huy. Cần xây dựng lực lượng thanh tra chuyên ngành đủ mạnh, đủ thẩm quyền để lấy mẫu, đình chỉ hoạt động, thu hồi sản phẩm và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, chính quyền địa phương cần được phân cấp mạnh trong quản lý chợ dân sinh, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố. Nhưng phân cấp không đồng nghĩa với phân tán trách nhiệm. Cấp nào được giao quyền thì cấp đó phải chịu trách nhiệm trên địa bàn; cơ quan đầu mối ở trung ương phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

Điều quyết định thành công của cải cách là xây dựng được một chế độ trách nhiệm rõ ràng. Thành công của cơ quan quản lý nhà nước không nằm ở năng lực xử lý khủng hoảng sau khi sự việc xảy ra mà ở khả năng ngăn chặn để khủng hoảng không xảy ra. Đó mới là bản chất của quản trị rủi ro trong nền hành chính hiện đại.

Đã đến lúc, an toàn thực phẩm phải trở thành một tiêu chí đánh giá năng lực quản trị của chính quyền các cấp và người đứng đầu. Khi quyền hạn gắn với trách nhiệm, trách nhiệm gắn với kết quả và kết quả gắn với việc đánh giá cán bộ thì cải cách mới tạo ra động lực thay đổi thực chất.

Thước đo cuối cùng trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm là người dân có còn phải lo lắng về bữa ăn của mình hay không. Vì thế, mục tiêu hướng tới là chấm dứt tình trạng “một ly sữa, ba bộ quản lý”, xây dựng cơ chế “một ly sữa, một đầu mối chịu trách nhiệm”. Hy vọng khi đó, người dân sẽ yên tâm hơn vì sự an toàn của bữa cơm hàng ngày không chỉ trông vào “sự thông thái” riêng lẻ của từng người tiêu dùng đi chợ.