"Thủ phủ sầu riêng" Khánh Sơn những ngày này nhộn nhịp cảnh công nhân vào vườn thu hoạch. Dọc các tuyến đường, các phương tiện vận chuyển tấp nập đưa sầu riêng lên xe tải lớn, chuyển về kho hoặc tới các điểm tập kết để vận chuyển đi tiêu thụ.

Cú "chơi lớn" giúp nông dân thu tiền tỷ

Nằm sâu ở thôn Tô Hạp, xã Khánh Sơn, vườn sầu riêng rộng 1ha của ông Ka tơ Nguốn (47 tuổi) xanh tốt, tán cây xòe rộng. Ở đó, ông Ka tơ Nguốn cẩn thận kiểm tra các gốc sầu riêng quả lủng lẳng trên cành, chờ thương lái đến thu hoạch.

Ông Nguốn sinh ra trong gia đình đông anh em người Raglai. Khi còn bé, ông đã theo cha mẹ lên rẫy, ít có điều kiện học hành. Vợ chồng ông có hai người con. Con gái lớn đang học đại học, còn con út vẫn đến trường. Tài sản lớn nhất để lập nghiệp của vợ chồng ông khi ấy là 1ha đất nằm ở lưng chừng đồi. Hồi đó, cả vạt đồi phủ bóng cây keo, quần quật quanh năm song thu nhập chẳng đáng là bao.

Năm 2018, thấy giá sầu riêng tăng cao, ông Nguốn quyết định "chơi lớn": nhổ bỏ cây keo trên rẫy, trồng sầu riêng. Thế nhưng, loại cây này cần nước tưới, mà nguồn nước lại cách xa rẫy. Vợ chồng ông hì hục kéo hàng nghìn mét ống nhựa, vượt qua đồi dốc để dẫn nước về tưới tiêu.

W-Sau Rieng IMG_6675.jpg
Ông Ka tơ Nguốn kiểm tra trái sầu riêng trong vườn. Ảnh: Xuân Ngọc

Ông nhớ lại, tiếng là làm vườn, nhưng túi vợ chồng ông rỗng tuếch. Khi ấy, ông đánh liều vay ngân hàng 40 triệu đồng. Không có vốn để đầu tư một lần, vợ chồng ông chọn cách "trồng gối đầu", chắt bóp mỗi năm thêm 20-30 gốc sầu Thái (Monthong). Cứ thế, vạt đồi 1ha dần được phủ xanh và bám rễ vươn lên.

Theo ông Nguốn, trồng sầu riêng cực như nuôi con mọn. Đến kỳ cây ra hoa, ông gần như "cắm chốt" ngoài rẫy để canh chừng độ ẩm của đất. Ông tự đúc kết kinh nghiệm bón phân "đo ni đóng giày", như cứ 10 ngày rải phân một lần, gốc lớn ăn 7-8 lạng phân.

Hơn nữa, phải tùy lượng trái trên cành mà điều tiết dinh dưỡng. Chẳng hạn, cây mang nhiều trái thì mớm thêm đạm, cây thưa quả lập tức phải hãm lại. "Bón dư hay thiếu là rụng sạch. Nếu cây ít trái mà thúc đạm nhiều, trái sẽ bự vượt khổ. Hình dáng méo mó, nứt gai là thương lái chê ngay", ông chia sẻ.

Nhờ sự tỉ mỉ ấy, những cây sầu riêng đầu tiên cho thu bói sau khoảng 3,5 năm. Những gốc bước sang năm thứ 8 giờ cho năng suất cao, trung bình 35-50 trái/cây. Có những gốc "khủng" cho tới 70 trái, đòi hỏi ông phải nâng niu để cây không kiệt sức.

Sau 3 vụ thu hoạch, gia đình ông Nguốn đổi đời, số tiền nợ đã trả hết. Năm ngoái, 200 gốc sầu riêng cho 13 tấn, bán giá 41.000-45.000 đồng/kg, thu về hơn 500 triệu đồng. Năm nay, sản lượng dự kiến đạt 20 tấn, thương lái mua tại vườn với giá 50.000 đồng/kg, giúp gia đình có khoảng 1 tỷ đồng.

Khoản vay ngân hàng giúp gia đình Raglai đổi đời

Cách đó hơn 500m, vợ chồng bà Mấu Thị Mật (63 tuổi, người Raglai) cũng đang tất bật khi cùng nhóm thợ tập trung thu hoạch sầu riêng. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng sào tre va vào cành cây và tiếng trái sầu riêng rơi trúng bao đỡ tạo nên bầu không khí nhộn nhịp cả khu vườn.

Gần chục năm trước, khu vườn 7.000m2 đất của gia đình bà Mật chỉ trồng cây bắp, mía tím và lúa. Cuộc sống lúc đó thiếu thốn đủ bề, từ nước uống đến cành củi nấu nướng. Không chỉ làm nông, vợ chồng, con cái bà còn làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập.

Khi ấy, vợ chồng bà quyết định chuyển sang trồng sầu riêng. Thiếu vốn, họ đi vay 100 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi khoảng 1 triệu đồng. Nhờ đồng vốn đó, gia đình mới có tiền mua cây giống, kéo nước, rải phân bón để gây dựng vườn sầu riêng, bà Mật kể.

Vườn sầu riêng hơn 120 gốc của gia đình đã bước sang năm thứ 8 và cho thu hoạch ổn định suốt 5 năm qua. Năm nay, vườn sầu riêng cho doanh thu gần 700 triệu đồng. “Bây giờ cuộc sống ổn định. Vợ chồng tôi tích góp được tiền, xây nhà mới, lo cho con cái, đặc biệt là cháu ngoại chuẩn bị vào đại học”, bà Mật kể.

Tương tự, vườn sầu riêng diện tích 6.000m2 của bà Mấu Thị Ném (người Raglai, trưởng thôn Tô Hạp) đang vào mùa. Gương mặt sạm nắng, nụ cười hiền hòa, bà Ném kể, năm ngoái, do thời tiết bất lợi, gia đình chỉ thu được 3 tấn. Năm nay, cây sai trĩu quả, dự kiến đạt trên 10 tấn.

W-Sau Rieng IMG_6763.jpg
Cán bộ xã Khánh Sơn cùng bà Ném trong vườn sầu riêng đến kỳ thu hoạch. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đây, gia đình trồng chuối hiệu quả thấp nên chuyển sang trồng sầu riêng. Từng bị xem là mạo hiểm, nhưng đó lại là bước ngoặt lớn, giúp gia đình khấm khá hơn; trong đó sầu riêng trở thành nguồn thu chính.

Không chỉ phát triển kinh tế, bà còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân, đặc biệt đồng bào Raglai mới bắt đầu trồng. Bà Ném chia sẻ: “Bà con vui lắm, mùa này được giá, lo cho con cái, sửa nhà, đầu tư phân bón vụ sau”.

Lãnh đạo UBND xã Khánh Sơn cho biết, toàn xã hiện có 1.345ha sầu riêng, trong đó hơn 997ha đang cho thu hoạch. Dự kiến năm 2026, sản lượng đạt gần 18.000 tấn, năng suất bình quân đạt từ 15-20 tấn/ha, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, tập huấn kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và hoàn thiện mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, đồng thời quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.