Khi mang trả không kịp rửa xe, cũng chưa đổ thêm xăng, trong lòng tôi tự nhủ, thôi thì hôm sau sẽ gửi tiền nhờ anh đổ xăng và nhờ rửa xe hộ. Nhưng mọi thứ đã không như tôi nghĩ.
Lời Toà soạn:
Việc cho mượn xe ô tô nghe thì đơn giản, nhưng với nhiều gia đình, đó là câu chuyện đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, bực bội cũng không ít. Người ngoài nhìn vào thường chỉ thấy một chiếc xe, nhưng với người trong cuộc, đó là tài sản, là công sức, là sự an tâm và cũng là không ít nỗi lo.
Trên thực tế, những câu chuyện cho người quen mượn xe hay chính mình đi mượn xe của người khác cũng ẩn chứa "nghìn lẻ một" câu chuyện khác nhau và là chủ đề vô tận của độc giả VietNamNet.
"Nghìn lẻ một" câu chuyện mượn xe. Ảnh minh họa tạo bởi A.I
Dưới đây là câu chuyện từ phía người mượn xe, vừa được anh Vũ Minh (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ tới VietNamNet.
Có những câu chuyện tưởng rất nhỏ trong đời sống công sở, nhưng lại để lại dư vị buồn rất lâu, nhất là khi nó liên quan đến lòng tin và cách đối xử giữa những người từng khá thân thiết với nhau.
Câu chuyện mượn xe của tôi với một anh đồng nghiệp là như vậy. Đó là người anh làm cùng phòng, hơn tôi vài tuổi, tính tình xởi lởi, hào sảng.
Trong cơ quan, ai cũng biết gia đình anh rất có điều kiện, sử dụng ô tô đi lại hàng ngày. Còn tôi thì dù cầm lái hơn chục năm nay vẫn chưa có xe riêng. Những lần gia đình có việc, cần đi lại xa, tôi thường ngập ngừng hỏi mượn xe anh. Lần nào anh cũng đồng ý rất nhanh, thậm chí còn dặn: "Chú cần cứ lấy mà đi, anh em có gì đâu mà phải ngại”.
Có lẽ vì thế mà tôi luôn tự nhủ phải giữ gìn xe của anh thật cẩn thận. Mỗi lần mượn xe xong, tôi đều tranh thủ mang đi rửa sạch sẽ, hút bụi nội thất gọn gàng rồi đổ kha khá xăng trước khi trả, không quên mang theo chút quà quê đến nhà anh gọi là cảm ơn.
Anh nhận xe, cười xòa, bảo tôi khách sáo quá. Không khí giữa hai anh em lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ. Tôi từng nghĩ, đó là kiểu quan hệ đồng nghiệp đáng quý mà không phải nơi nào cũng có được.
Tuy nhiên, cách đây gần 1 tháng, mối quan hệ của chúng tôi trở nên xấu đi sau một lần tôi mượn xe để đưa vợ con về quê ngoại.
Mọi thứ ban đầu vẫn bình thường, tôi dự tính về đến nơi vào buổi chiều, mang xe đi rửa rồi tối sẽ mang qua nhà trả anh. Tuy nhiên, lúc khởi hành ra Hà Nội hơi muộn, lại gặp trời mưa và đường tắc kéo dài nên đến tối mới đến đầu thành phố.
Khi đang loay hoay giữa dòng xe đông nghịt, tôi bắt đầu thấy điện thoại rung liên tục. Là anh. Anh hỏi tôi đang ở đâu, bao giờ về đến nơi vì sáng sớm hôm sau anh cần xe để đi giải quyết công việc. Tôi trình bày hoàn cảnh và nói với anh là xuống đến nơi sẽ qua trả xe luôn.
Xe nhích từng chút một, thời gian cứ thế trôi đi trong mệt mỏi và sốt ruột. Điện thoại tôi lại đổ chuông. Giọng anh lúc này đã khác, gấp gáp hơn, có phần cáu kỉnh. Tôi biết là anh đang cần xe ngay nên quyết định đưa luôn vợ con qua nhà trả xe cho anh rồi bắt taxi về.
Không kịp rửa xe, cũng chưa đổ thêm xăng, trong lòng tôi tự nhủ, thôi thì hôm sau sẽ gửi tiền nhờ anh đổ xăng và nhờ rửa xe hộ.
Nhưng ngay lúc gặp nhau, tôi đã cảm nhận rõ sự khác lạ. Anh nhận xe, nói chuyện ngắn gọn, gương mặt không còn thoải mái như mọi khi. Tôi giải thích qua loa vì tắc đường quá lâu, hẹn hôm sau sẽ gửi tiền. Anh không nói gì thêm, chỉ ậm ừ rồi quay vào nhà. Cảm giác áy náy trong tôi lúc ấy rất rõ.
Rửa xe và đổ đầy xăng khi trả được coi là phép lịch sự tối thiểu khi mượn xe của người khác. Ảnh minh hoạ tạo bởi A.I
Những ngày sau đó, tôi chủ động chuyển cho anh 500 nghìn, nhắn rằng nhờ anh đổ xăng giúp. Nhưng anh chuyển lại ngay, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn: “Từ giờ anh không cho chú mượn xe nữa”. Không trách móc, không giải thích dài dòng, chỉ một câu như vậy.
Tôi sững người. Buồn thì có, hụt hẫng cũng có, nhưng nhiều hơn là cảm giác khó nói thành lời. Tôi hiểu, chiếc xe là tài sản lớn, ai cho mượn cũng phải chấp nhận rủi ro và bất tiện. Có thể hôm đó anh thực sự cần xe gấp, việc của anh bị ảnh hưởng, và sự bực bội là điều dễ hiểu. Nhưng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng khi mọi thứ kết thúc theo cách lạnh lùng đến vậy.
Từ hôm đó, lên cơ quan, anh gần như tránh mặt tôi. Không còn những câu chuyện phiếm giờ nghỉ trưa, không còn sự thoải mái như trước. Tôi nhiều lần muốn mở lời xin lỗi cho phải lẽ, nhưng lại ngại, sợ càng nói càng làm không khí nặng nề hơn.
Câu chuyện mượn xe của tôi khép lại bằng một bài học khá đắt giá. Mượn được đã khó, giữ cho trọn vẹn sự thoải mái giữa hai bên còn khó hơn. Chỉ một lần sơ suất, dù không cố ý, cũng đủ làm rạn nứt một mối quan hệ tưởng như rất ổn. Từ đó, tôi càng thấm thía rằng, với những tài sản lớn như ô tô, ranh giới giữa sự hào sảng và áp lực là rất mong manh.
Tôi buồn, không chỉ vì hết cơ hội mượn xe, mà vì mất đi cảm giác thân tình giữa những người từng coi nhau là anh em nơi công sở. Và có lẽ, sau câu chuyện này, tôi sẽ cẩn trọng hơn rất nhiều mỗi khi nghĩ đến hai chữ “mượn xe”.
Độc giả Vũ Minh (Từ Liêm, Hà Nội)
Bạn có góc nhìn hoặc có trải nghiệm nào về chuyện mượn xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!