
Lời tòa soạn: Việc cho mượn xe ô tô nghe thì đơn giản, nhưng với nhiều gia đình, đó là câu chuyện đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, bực bội cũng không ít. Người ngoài nhìn vào thường chỉ thấy một chiếc xe, nhưng với người trong cuộc, đó là tài sản, là công sức, là sự an tâm và cũng là không ít nỗi lo.
Trên thực tế, những câu chuyện cho người quen mượn xe hay chính mình đi mượn xe của người khác cũng ẩn chứa "nghìn lẻ một" câu chuyện khác nhau và là chủ đề vô tận của độc giả VietNamNet.

Dưới đây là câu chuyện của độc giả Văn Hữu Hải (Hà Đông, Hà Nội) vừa gửi về VietNamNet:
Chiếc ô tô tôi đang đi không phải xe sang, cũng chẳng phải thứ gì để khoe khoang. Đó là thành quả của nhiều năm tích cóp, chắt chiu từng khoản, là phương tiện đưa vợ con đi học, đi làm, là chỗ dựa mỗi khi trời mưa gió hay nửa đêm có việc gấp. Với tôi, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại, mà là một phần của cuộc sống gia đình.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải cân nhắc, đắn đo chỉ vì… cho mượn xe, cho đến khi câu chuyện xảy ra với chính gia đình mình, với chính một người họ hàng thân thiết là cậu em con chú ruột của vợ.
Trước đây, dù ở cách nhà anh chị chưa đến 5km nhưng chả mấy khi cậu em sang nhà chơi, hay chủ động rủ anh đi uống cafe, thế nhưng từ ngày vợ chồng tôi mua được chiếc ô tô, chúng tôi trở nên “thân thiết” hơn hẳn. Sau nhiều lần nói bóng gió, cậu em mạnh dạn mượn xe của tôi để sử dụng.
Ban đầu, cậu ấy mượn xe đi đám cưới bạn. Tôi nghĩ đơn giản, người nhà với nhau, giúp được thì giúp. Lần sau, cậu mượn xe về quê vợ có việc gấp. Rồi thêm lần nữa, mượn xe đưa vợ con đi chơi cuối tuần. Cứ thế, năm lần bảy lượt, mỗi lần mở lời đều rất khéo: khi thì hứa đổ đầy xăng, khi thì nói đi gần, đi nhanh, không ảnh hưởng gì. Tôi lại gật đầu, phần vì nể, phần vì sợ mang tiếng “giữ của”.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, cho mượn xe không đơn giản như cho mượn cái áo hay cái xe máy. Xe trả về muộn hơn dự kiến, tôi phải thay đổi kế hoạch cá nhân. Có lần mở cửa xe, mùi thuốc lá ám trong khoang lái khiến tôi khó chịu, nhưng rồi lại tự nhủ "thôi, người nhà cả”.
Có lần khác, phát hiện một vết xước nhỏ ở cản xe, chẳng ai nhắc đến, còn tôi thì không biết nên hỏi hay nên im lặng. Cảm giác “ôm cục tức” bắt đầu tích tụ từ những chuyện rất nhỏ như thế.
Cao trào thực sự đến vào tuần trước, khi cậu em nhắn tin hỏi khéo là Tết Dương lịch anh chị có đi đâu không? Khi tôi nói chưa có kế hoạch vì sớm quá, cậu này đã nhanh nhảu mượn xe để đưa gia đình đi Mộc Châu chơi với lý do vợ con chưa bao giờ được đi ngắm cảnh rừng đào rừng mơ, nếu được đi dịp này sẽ hạnh phúc lắm...
Thực ra, gia đình tôi đúng là không có kế hoạch đi đâu xa vào dịp đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra một điều: chiếc xe của mình đã mặc nhiên trở thành phương tiện “có thể mượn được bất cứ lúc nào”.
Tôi im lặng vài giây rồi nhắn lại: “Thông cảm, đợt này anh không cho cậu mượn xe được. Xe nhà anh để phục vụ gia đình, và chưa có kế hoạch không có nghĩa là anh không cần dùng đến xe”.
Phía bên kia im bặt một hồi rồi sau đó chúng tôi nói qua lại vài câu xã giao cho xong chuyện. Dù lòng nặng trĩu vì lo lắng sẽ gây sứt mẻ tình cảm hai gia đình, nhất là liên quan đến nhà vợ, nhưng tôi biết mình vừa đưa ra một quyết định đúng đắn và cần làm.
Quả đúng như tôi nghĩ, sau đó không khí trong gia đình bên vợ có phần khác đi. Có người bóng gió rằng tôi “tính toán”, có người nói “người một nhà mà làm căng thế”.
Vợ tôi cũng khó xử, vì đứng giữa hai bên. Tôi hiểu cảm giác ấy, nhưng cũng hiểu rõ hơn ai hết giá trị của chiếc xe và trách nhiệm đi kèm. Nếu có va chạm, tai nạn, hay đơn giản là trục trặc kỹ thuật, người đứng ra gánh chịu cuối cùng vẫn là chủ xe.
Nhiều người bảo, từ chối cho mượn xe là keo kiệt, ích kỷ. Nhưng chỉ những ai từng nhiều lần cho mượn mới hiểu, sự dễ dãi ban đầu đôi khi lại tạo thành thói quen cho người khác. Khi đã quen được mượn, việc bị từ chối sẽ dễ trở thành “chuyện lớn”. Tôi không từ chối vì ghét bỏ hay coi thường họ hàng, mà vì muốn giữ sự chủ động, sự an tâm cho gia đình mình.
Sau cùng, tôi nhận ra rằng, trong những mối quan hệ thân quen, đặc biệt là họ hàng, biết nói "không” đúng lúc đôi khi lại là cách để mọi thứ không đi quá xa.
Độc giả Văn Hữu Hải (Hà Đông, Hà Nội)
Bạn có góc nhìn hoặc có trải nghiệm nào về chuyện mượn xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!
