Một chuyện bất thường đã xảy ra trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ tuần trước: các ứng viên đăng đàn nói về chính sách đối ngoại.

Trong hầu hết các cuộc đua vào vị trí tổng thống, chuyện này hơi có chút không bình thường nhưng đối với năm 2012 thì các cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại còn đặc biệt hiếm hoi.

Hồi tháng 10 năm 2011, Mitt Romney, ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa đã có một bài diễn thuyết về chính sách đối ngoại. Kể từ đó, ông này rất ít khi đả động về chủ đề này. Ông thường xuyên chỉ trích Tổng thống Obama như một nhà lãnh đạo quá khiêm tốn trong các sự kiện đối ngoại và cam kết sẽ phát huy sức mạnh của Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn nhiều so với tổng thống đương nhiệm. Nhưng đối với những thách thức đối ngoại hiện tại mà Mỹ đang đối mặt, Romney chưa đưa ra được những sáng kiến cụ thể nào.

Tuần trước, Romney đã có bài phát biểu trước Hội Cựu chiến binh của các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, một trong những tổ chức cựu chiến binh lớn nhất nước Mỹ. Ông này đã bóng gió chỉ trích hành động của Obama ở Syria, quan hệ của chính quyền Obama với Nga, Trung Quốc và các cuộc đàm phán với Iran. Romney khẳng định rằng nếu được bầu làm tổng thống, ông ta sẽ xem xét lại chính sách quân sự ở Afghanistan, nhưng Romney không nêu cụ thể bất đồng với kế hoạch rút quân trước năm 2014 của Obama.

Chỉ trích lớn tiếng nhất của Romney là ứng xử của chính quyền Obama với Israel. Ông ta thường xuyên cam kết sẽ khôi phục quan hệ của Hoa Kỳ với Israel, thậm chí còn chỉ rõ rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị tổng thống sẽ là Israel.

Một phần lý do tại sao Romney lên tiếng nhiều hơn về chính sách đối ngoại là bởi ông ta vừa có chuyến công du nước ngoài đầu tiên hôm Thứ tư sau khi chắc chắn dành được đề cử của đảng Cộng hòa. Romney đã ghé thăm Anh, Israel và Ba Lan. Chuyện công du nước ngoài là bình thường đối với một ứng viên tổng thống. Hồi năm 2008, Obama cũng có một chuyến công du nước ngoài tương tự. Đó là cách thức để những ứng viên thiếu kinh nghiệm về đối ngoại như Obama năm 2008 và bây giờ là Romney thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh của những cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các nước và những cuộc diễn thuyết trước khán giả quốc tế, nhờ đó có thể làm nhẹ đi gánh nặng của sự non yếu kinh nghiệm.

Ảnh minh họa

Đối với Romney, điều này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng bởi vì các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, trong khi người dân Mỹ có nhiều lòng tin hơn vào khả năng phục hồi nền kinh tế của Romney thì họ lại tin rằng Obama có năng lực giải quyết các vấn đề đối ngoại tốt hơn. Chẳng hạn cuộc thăm dò mới đây do NBC/Wall Street Journal thực hiện cho thấy 47% dân Mỹ tin rằng Obama có khả năng xoay sở tốt hơn trong chính sách đối ngoại so với tỷ lệ 40% dành cho Romney.

Rõ ràng, Romney phải làm được điều gì đó liên quan đến chính sách đối ngoại, và chuyến công du nước ngoài cũng như bài diễn văn mới đây của ông ta là  một phần trong nỗ lực này.

Nhưng sẽ không hề dễ dàng để Romney có thể giành được sự chú ý từ Obama liên quan đến các vấn đề đối ngoại. Hồi năm 2008, Obama đã cam kết sẽ tìm kiếm mọi cách để chấm dứt sự dính líu quân sự của Mỹ ở Iraq, giành chiến thắng trong chiến tranh Afghanistan, đàm phán để chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran và bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công khủng bố. Ngay cả những người chỉ trích thuộc Đảng Cộng hòa cũng phải thừa nhận rằng Obama đã thực hiện khá tốt những cam kết của mình. Lần đầu tiên trong hàng thập kỷ qua, những người Dân chủ không bị rơi vào thế phòng thủ về chính sách an ninh quốc gia. Đây là một trong những điểm mạnh mà Obama sẽ dựa vào để thu hút sự ủng hộ cho mục tiêu tái đắc cử tổng thống.

Trong thời đại mà chúng ta đang sống hôm nay, thế giới ngày càng trở nên đầy rẫy những thử thách phức tạp và các tổng thống Mỹ ngày càng bị hạn chế hơn trong việc kiểm soát các sự kiện quốc tế. Như tất cả các tổng thống Mỹ gần đây, Obama đã nỗ lực tìm kiếm các cách thức kiến tạo một giải pháp bền vững cho cuộc xung đột Israel - Palestine. Và cũng giống như tất cả những người tiền nhiệm, ông đã không thành công trong sứ mệnh này. Cho dù chính quyền của ông đã tiêu diệt được Osama bin Laden và nhiều lãnh đạo Al-Qaeda khác thì chủ nghĩa khủng bố vẫn là mối đe dọa thường nhật đối với nước Mỹ và hầu hết các nước phương Tây khác. Thảm sát đẫm máu vẫn tiếp diễn ở Syria bất chấp mọi nỗ lực chấm dứt bạo lực của các quốc gia khác. Nga vẫn ngoan cố trong vấn đề này và nhiều vấn đề khác.

Và còn có Trung Quốc. Ở Mỹ không có chính sách một Trung Quốc mà là một vài. Mỹ tìm cách mở rộng và làm sâu sắc quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng Mỹ cũng mong muốn Trung Quốc cải cách đồng nhân dân tệ, kiềm chế những hành động quả quyết, thậm chí hung hăng hiếu chiến hiện nay ở Biển Đông cũng như cải thiện chính sách nhân quyền. Để hoàn thành tất cả những mục tiêu trên đồng thời cũng là một sự cân bằng đầy khó khăn đối với các nhà ngoại giao Mỹ, đặc biệt là vị tổng chỉ huy ngoại giao hiện đang sống trong Nhà Trắng.

Đối thủ đảng Cộng hòa sẽ muốn thuyết phục người dân Mỹ rằng ông ta có thể giải quyết tất cả những thách thức này một cách hiệu quả hơn Tổng thống Obama. Tuy nhiên, bài toán khó nhằn của Mitt Romney là ông ta không có những sáng kiến cụ thể, cũng như  không thể lý giải được chính xác hành động của ông ta sẽ khác biệt như thế nào so với những gì Tổng thống đã làm. Có thể chuyến công du nước ngoài vừa qua của Romney sẽ cải thiện hình ảnh của ông ta như một nhà lãnh đạo tiềm năng trên thế giới, nhưng để thuyết phục được người dân Mỹ tin rằng một sự thay đổi lãnh đạo sẽ dẫn đến thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của đất nước thì còn cần một điều gì đó hơn là những tấm ảnh với các nhà lãnh đạo nước ngoài hay vài ba cuộc diễn thuyết trước công chúng quốc tế.

G. Calvin Mackenzie