
LTS: Tuanvietnam xin được tiếp tục giới thiệu một bài viết về "cà phê quán" của Đỗ Trung Quân.
Đó là quán cà phê "cóc" (mà không "nhái"), tại 169A, đường Ba Văn, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, mang tên "Café Chiêu" - tên cô chủ quán, vừa đẹp, vừa duyên, lại làm thơ nữa. Và không chỉ có vậy...
Đã hơn nửa thế kỷ mà bản nhạc ướt át, lãng mạn của thời kỳ đầu tân nhạc Việt Nam, "Cô hàng cà phê" của nhạc sĩ Canh Thân dường như chưa hết ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng về tâm lý, mỹ học và phụ nữ xem ra vẫn còn đậm lắm. Nó như câu ca dao "Còn trời còn nước còn non, còn cô bán rượu anh còn say sưa...". Rượu mà đàn ông bán, đàn ông rót cho khách cam đoan quán ế.
Cà phê cũng vậy. Quán xá xưa nay đông, hay vắng khách, cô chủ quán là yếu tố cực kỳ quyết định, thời nào cũng thế mà thôi. Cafe ngon là yếu tố đứng sau.
40 năm trước, khi Khánh Ly khởi sự nổi tiếng bằng âm nhạc Da Vàng của Trịnh Công Sơn, trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt. Khi Phạm Công Thiện lẫy lừng bằng một loạt sách nhận định triết học, thì Sài Gòn cũng có mốt cà phê mờ ảo. Phía sau quầy đèn vàng u huyền luôn phải là một thiếu nữ xõa tóc, gương mặt đẹp buồn, cổ cao, dáng gầy như tranh Đinh Cường, Nguyên Khai .
![]() |
|
|
![]() |
| Quán cafe Chiêu, cô chủ quán là người mặc áo khoác hoa nâu |
Trong khung cảnh ấy, thứ ánh sáng mờ tối, âm nhạc lang thang, tranh, và những chàng trẻ tuổi kính cận dày như cái đít chai Coca cola tìm đến, ngồi đồng, và cắm mặt vào những cuốn sách triết dày cộm (chưa mù là may đấy), với hy vọng thầm kín được người con gái phía sau quầy cà phê kia để mắt đến mình. Tuổi trẻ mơ mộng, và cũng nuôi nhiều huyễn mộng thật đáng yêu. Cà phê là thế, nó phải thế! Nó không thế thì chỉ còn là thứ cà phê bí tất của... chú Xồi bụng phệ trong hẻm Bàn Cờ.
Cà phê vỉa hè mang bảng hiệu "Cafe Chiêu" cũng thế. Nó rất vỉa hè, nó để bàn ghế bé xíu lên cả nắp cống. Nó... chiếm lòng lề đường, nhưng, may thay, đấy là lề đường ít người đi bộ của một con đường nho nhỏ quận Tân Bình.
Cafe Chiêu lẽ ra sẽ bình thường như mọi quán cà phê cóc bình thường khác, có vô vàn ở Sài Gòn. Nhưng nó có tí... bất bình thường. Cô chủ đẹp, lại làm thơ, nghĩa là làm nghệ thuật.
![]() |
| Cô chủ quán và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư |
Những yếu tố kể trên cộng lại khiến café Chiêu mang một sức hút khác, một hình thái khác. Chủ nhân được những tình cảm từ quí mến đến ngưỡng mộ là tất yếu.
Cái không khác, và quan trọng không thể thiếu, như đã nói: cô chủ quán vừa đẹp, vừa duyên. Ai chả thích ngồi cafe để nhìn một nàng xinh đẹp.
Bạn bè nhà văn, họa sĩ nhiều lứa tuổi của cô ở khắp nơi trong và ngoài nước, nếu biết tên cô, ắt phải biết cái quán cóc này. Dù có thể chưa có dịp về ngồi.
Huy Đức, một nhà báo danh tiếng đang học xa, vốn là người quen biết trước đây của Chiêu Anh Nguyễn, cũng thường ra vào cái Facebook để thăm hỏi cái quán bé nhỏ này. Bạn bè cô, như Khương Hà Bùi, Thận Nhiên, Hoàng Ngọc Tuấn, Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Lương Ba, Nguyễn Viện, Bùi Chát, Lan Phương Đốp, Lê Thánh Thư, Đỗ Hoàng Tường, Trần Tiến Dũng, Trần Hữu Dũng, hay Vũ Trọng Quang, xa hay gần, đều có mặt với những chia sẻ ấm áp.
Café Chiêu nhỏ, mà không bé chút nào.
Có một quán cóc
Rất cóc
Nhưng không nhái.
Nó dài
Từ năm
Canh Thân
Đến tận ...
Nhâm Thìn
và còn xa hơn nữa...
Đỗ Trung Quân
|
Linh hồn của lịch sử - văn hóa có nên "siêu thoát"?
Ký ức, văn hóa, hay lịch sử, vẫn phải được tiếp nối, chứ
không phải bị ngắt quãng, hay xóa mờ, bởi cảnh quan không có khả năng
khơi gợi những dấu ấn đã từng có.
Bệnh viện đâu phải nhà xưởng mà ra ngoại ô
TP.HCM có xây thêm bệnh viện chắc gì giảm được tải, đó là chưa
kể tốn kém về mặt tài chính", Giáo sư Dương Quang Trung, nguyên Giám đốc
Sở Y tế TPHCM (1976-1997), nhận định.
Bảo tồn làm gì, khi tổng thể đã nát?
Đã đến lúc ta nên xem cái gì cần bảo tồn, cái gì cần xây
mới, để phù hợp với xu thế của thời đại" - KTS Trần Đình Quyền, chuyên
gia thiết kế bệnh viện tại TP.HCM.
|





