
Tháo những “cục máu đông” của nền kinh tế
Chiều 21/4, tại Quốc hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng bất ngờ khẳng định: “Chính phủ chắc chắn nâng ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh” và cho biết, mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm, gấp đôi ngưỡng hiện hành.
Ông nói: “Tôi tin rằng áp dụng các chính sách kịp thời sẽ hiệu quả với hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp”.
Thời điểm ấy, ông mới nhậm chức Thủ tướng chưa đầy hai tuần.
Điều gây chú ý không chỉ là mức thuế, mà còn là tốc độ xử lý. Dù liên quan tới nhiều luật thuế vừa được Quốc hội sửa đổi chưa đầy 4 tháng trước, Chính phủ vẫn nhanh chóng trình lại các luật đã gây ra tắc nghẽn cho hộ kinh doanh.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, người “mở màn” cho việc sửa đổi các luật thuế bằng bài phát biểu tâm huyết ở Quốc hội, đánh giá đây là phản ứng chính sách rất nhanh và sát thực tế với khu vực kinh doanh nhỏ. “Phản ứng chính sách của Chính phủ phù hợp với lòng dân”, ông nói.
Chỉ ít ngày trước đó, Chính phủ mới cũng khởi động một cuộc rà soát quy mô lớn đối với các dự án tồn đọng kéo dài trên cả nước — nơi đang “đóng băng” một lượng tài sản khổng lồ của nền kinh tế.

Theo báo cáo Chính phủ trình Quốc hội, cả nước hiện có hơn 2.200 dự án tồn đọng với tổng vốn gần 5,9 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 235 tỷ USD và khoảng 347.000 ha đất đang bị “đóng băng”.
Tốc độ xử lý, một lần nữa, lại như “tên lửa”. Chỉ trong hơn 10 ngày, từ cuộc họp rà soát đầu tiên của Chính phủ tới kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quốc hội, một cơ chế tháo gỡ các dự án tồn đọng đã được hình thành.
Trong các cuộc họp, Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh việc phải “khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng”, không để tài sản tiếp tục nằm chết vì thủ tục và tâm lý sợ trách nhiệm.
Cách xử lý lần này cũng khá khác trước: không hợp pháp hóa sai phạm, nhưng cho phép vừa xử lý trách nhiệm, vừa tháo gỡ để dự án tiếp tục vận động thay vì bị “đóng băng” thêm nhiều năm nữa.
Hai câu chuyện ấy — một bên là hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ, một bên là hàng trăm tỷ USD tài sản đang mắc kẹt trong các dự án — phần nào cho thấy phong cách điều hành đang hình thành dưới thời Thủ tướng Lê Minh Hưng: khẩn trương, nhiều deadline và đặc biệt là không muốn để nền kinh tế tiếp tục chờ đợi quá lâu trong những vòng thủ tục hành chính.
Một Chính phủ nhiều deadline
Nếu nhìn lại tháng đầu tiên sau khi nhậm chức, điều đáng chú ý nhất ở ông Hưng có lẽ không nằm ở những phát biểu về tăng trưởng hai con số, mà ở nỗ lực làm cho guồng máy vận hành nhanh hơn.
Trong một cuộc làm việc, ông nói: “Thể chế như một con đường, tạo hành lang thông thoáng cho cỗ xe kinh tế Việt Nam phát triển”.
Câu nói ấy phần nào phản ánh triết lý điều hành đang hình thành dưới thời Chính phủ mới. Nếu “con đường thể chế” còn đầy điểm nghẽn, thì dù động cơ tăng trưởng có mạnh đến đâu, nền kinh tế cũng khó chạy nhanh.
Nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy Chính phủ mới đang đồng thời tác động vào ba “nút thắt” lớn nhất của nền kinh tế: thể chế, nguồn lực và thị trường.
Sau nhiều năm nền kinh tế vận hành bằng khả năng “chịu đựng thủ tục” của doanh nghiệp, áp lực tăng trưởng hai con số giờ buộc bộ máy phải thay đổi nhịp vận hành.
Một nền kinh tế muốn tăng trưởng rất nhanh không thể tiếp tục vận hành bằng nhịp độ của những bộ hồ sơ nằm chờ hàng năm trời.
Bởi một trong những điểm nghẽn lớn nhất nhiều năm qua không phải thiếu chính sách, mà là độ trễ của hệ thống: luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư, địa phương chờ hướng dẫn, doanh nghiệp chờ phê duyệt.
Cho nên, khi Thủ tướng yêu cầu “trình dự thảo luật phải kèm cả nghị định, thông tư hướng dẫn”, đó không chỉ là yêu cầu kỹ thuật lập pháp. Nó là cách cắt bớt “thời gian chết” của nền kinh tế.
Có một chi tiết lặp đi lặp lại trong hầu hết các cuộc làm việc của Thủ tướng Lê Minh Hưng suốt tháng đầu tiên: deadline. Ông luôn yêu cầu trước ngày nào phải hoàn thành việc gì, bộ nào chịu trách nhiệm, nếu không hoàn thành thì xử lý ra sao.
Thủ tướng liên tục đưa ra các mốc thời gian rất cụ thể: trước 20/4 phải trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh; hết 10/5 phải phân bổ xong vốn đầu tư công; trước 15/5 phải có KPI giải ngân; quý II phải hoàn thành nhiều đề án lớn về thị trường tài chính, SCIC và trái phiếu doanh nghiệp.
Điều đó cho thấy Chính phủ mới dường như không còn muốn chấp nhận nhịp vận hành chậm của bộ máy như một trạng thái bình thường nữa.
Những người từng theo dõi ông Lê Minh Hưng nhiều năm thường thấy ở ông một phong cách khá khác biệt: trình bày vấn đề mạch lạc, logic, ít dùng diễn ngôn cảm xúc và đặc biệt chú ý tới tính thực thi của chính sách.
Ngay cả trong các cuộc họp căng về tiến độ hay xử lý dự án tồn đọng, ông vẫn giữ cách trao đổi điềm tĩnh, tiết chế, nhưng yêu cầu công việc lại khá quyết liệt.
Có lẽ đó cũng là lý do phong cách điều hành của ông thời gian qua mang màu sắc khá kỹ trị: ít khẩu hiệu, nhiều deadline, và đi rất sâu vào cơ chế vận hành của hệ thống.
Nếu nhìn riêng các con số, quy mô cải cách trong tháng đầu tiên thực ra khá lớn. Chính phủ đã đồng thời ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.
Tổng cộng có 164 văn bản pháp lý được sửa đổi, 890 điều kiện kinh doanh bị bãi bỏ, hàng trăm thủ tục được đơn giản hóa, với mục tiêu giảm trên 50% thời gian và chi phí tuân thủ.
Trong một cuộc họp Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh: “Không để cắt thủ tục này lại mọc thủ tục khác”, phản ánh khá rõ tư duy điều hành mới: cải cách không còn dừng ở việc công bố số lượng thủ tục bị cắt giảm trên giấy, mà phải thay đổi thực chất cách bộ máy vận hành.
Ổn định vĩ mô làm nền cho tăng trưởng
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung nhận xét, sau hơn một tháng vận hành Chính phủ mới, “giới có nghề đều nhận thấy có nhiều điểm mới và khác”. Theo ông, việc cắt giảm giấy phép, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính hiện “đang đúng hướng, có kết quả bước đầu”.
Tuy vậy, ông cũng lưu ý rằng ban hành nghị quyết mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng không kém là phải có bộ phận chuyên trách theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện thường xuyên.
Bởi trong nhiều năm qua, theo ông Cung, điểm nghẽn lớn nhất của cải cách môi trường kinh doanh ở Việt Nam thường không nằm ở chủ trương, mà nằm ở khâu thực thi.
Điểm đáng chú ý là Chính phủ mới dường như không lựa chọn con đường kích thích tăng trưởng bằng cách nới lỏng tiền tệ mạnh hay tung các gói hỗ trợ quy mô lớn.
Điều này phản ánh khá rõ dấu ấn cá nhân của Thủ tướng Lê Minh Hưng — một người đi lên từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng và nổi tiếng kín tiếng, thận trọng với ổn định vĩ mô.
Trong nhiều phát biểu gần đây, ông liên tục nhấn mạnh: “Ổn định vĩ mô là nền móng cho phát triển”.
Trong cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông còn nói rất thẳng: “Vàng là tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế”.
Trong cuộc làm việc với Bộ Tài chính, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, kiến tạo môi trường để thúc đẩy sản xuất, đầu tư kinh doanh”.
Còn với Bộ Công Thương, ông yêu cầu ngành này “gánh vác nhiệm vụ trọng tâm để góp phần tăng trưởng 2 con số”, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm “không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống”.
Trong cuộc làm việc với bộ Nông nghiệp và Tài nguyên, ông nhấn mạnh, nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế, nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định xã hội.
Những chỉ đạo ấy cho thấy Chính phủ mới đang tiếp cận tăng trưởng theo hướng khá khác trước: không chỉ thúc tín dụng hay bơm thêm tiền, mà cố làm cho các thị trường, nguồn lực và hệ thống cung ứng của nền kinh tế vận hành thông suốt hơn.
Có lẽ vì thế mà trọng tâm điều hành tháng đầu tiên không nằm ở những gói kích cầu mới, mà ở cắt thủ tục, tháo dự án, ép tiến độ và khơi thông các nguồn lực đang mắc kẹt trong nền kinh tế.
Tất nhiên, một tháng là quá ngắn để nói về thành công của cả nhiệm kỳ.
Lịch sử cải cách ở Việt Nam cho thấy giấy phép con có thể bị cắt hôm nay nhưng quay trở lại ngày mai dưới hình thức khác. Điểm khó nhất thường không nằm ở nghị quyết, mà nằm ở hành vi của bộ máy, tâm lý sợ trách nhiệm và khả năng phối hợp giữa các luật.
Thực ra, phía sau nhịp điều hành dồn dập ấy là áp lực rất lớn từ mục tiêu tăng trưởng mới mà Trung ương đặt ra trong Kết luận 18-KL/TW ban hành đầu tháng 4/2026.
Văn kiện này xác định hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2026–2030, trong đó có mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên, cải cách thể chế, phát triển kinh tế số và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Điều đó cũng có nghĩa: Bộ máy không còn nhiều thời gian cho sự chậm chạp như trước. Bởi tăng trưởng hai con số không thể đạt được nếu nền kinh tế vẫn vận hành với tốc độ của những bộ hồ sơ nằm chờ qua nhiều tầng thủ tục.
Dưới yêu cầu mới, thời gian xử lý thủ tục đôi khi quan trọng không kém lãi suất.
Và có lẽ điều Chính phủ mới đang cố làm không chỉ là tháo gỡ các điểm nghẽn của bộ máy, mà còn là khơi lại tinh thần kinh doanh của người dân và niềm tin vận hành của thị trường sau nhiều năm đầy dè dặt.
Dường như dấu ấn rõ nhất của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong tháng đầu tiên không nằm ở những khẩu hiệu mới, mà ở nỗ lực làm cho bộ máy chạy nhanh hơn, thị trường vận hành thông suốt hơn và những nguồn lực bị mắc kẹt nhiều năm bắt đầu chuyển động trở lại.



