Từ câu chuyện thu thập ADN đến hàng ngàn điều kiện kinh doanh

Chính phủ vừa bãi bỏ thủ tục thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học ADN và giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước – một thủ tục từng được thiết kế là “tự nguyện”.

Nhưng “tự nguyện” không có nghĩa là không có chi phí. Bất kỳ thủ tục nào, khi đã trở thành một quy trình hành chính, đều kéo theo chi phí – dù người dân có tham gia hay không, theo cách tiếp cận của đánh giá tác động chính sách (RIA).

Chỉ cần khoảng 5 triệu người thực hiện, mỗi người mất thêm 1,5 giờ, thì xã hội đã tiêu tốn tới 7,5 triệu giờ, tương đương hơn 200 tỷ đồng nếu tính ở mức rất thấp.

Nhưng một thủ tục “tự nguyện” vận hành, vẫn cần cả một hệ thống không hề tự nguyện: Thiết bị, quy trình, hạ tầng lưu trữ và bảo mật dữ liệu – những chi phí gần như không phụ thuộc vào số người tham gia.

Và còn một loại chi phí khác: rủi ro. ADN và giọng nói không thể thay đổi như mật khẩu; một khi đã thu thập, nếu có sự cố, rủi ro là vĩnh viễn.

Một thủ tục nhỏ, nhưng cái giá tuân thủ là không hề nhỏ.

Thủ tục này chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh cải cách điều kiện kinh doanh. Nhìn ở quy mô toàn hệ thống, đợt cải cách lần này mới cho thấy đầy đủ tầm vóc của nó.

hanh chinh   giay to 18.jpg
 Mỗi thủ tục được bãi bỏ là thời gian, chi phí và sự tự tin được trả lại cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: VietNamNet

Chỉ trong ngày 29/4, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết, đồng loạt cắt giảm một phần đáng kể của hệ thống thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. 184 thủ tục bị bãi bỏ, 890 điều kiện kinh doanh được gỡ bỏ, hàng trăm thủ tục khác được phân cấp hoặc đơn giản hóa, kéo theo việc phải sửa đổi, bổ sung tới 163 văn bản pháp lý.

Quy mô thủ tục hành chính cấp trung ương giảm xuống còn khoảng 27%, và quan trọng hơn, Chính phủ ước tính việc cắt giảm này có thể giúp người dân và doanh nghiệp giảm tới 50% thời gian thực hiện cũng như chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Khi những con số này đi vào thực tế, thì đây không chỉ là một đợt cải cách thủ tục hành chính. Đó là việc trả lại nguồn lực cho nền kinh tế – nguồn lực vốn đã bị “giam giữ” trong những quy trình rườm rà và chi phí vô hình suốt nhiều năm.

Cơ chế xin – cho – hệ quả trực tiếp của các điều kiện kinh doanh và ‘giấy phép con’ – đang gây tác hại nặng nề cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời là một trong những nguồn gốc quan trọng của tham nhũng và lãng phí.

Thủ tướng: “Con đường nhanh nhất, ngắn nhất” để cải thiện môi trường kinh doanh

Đằng sau đợt cắt giảm này là một cách điều hành khá rõ ràng của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trong các cuộc làm việc cuối tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng, việc cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh là “con đường nhanh nhất, ngắn nhất” để cải thiện môi trường kinh doanh – nhanh bởi không cần thêm nguồn lực mới, và ngắn bởi tác động đi thẳng vào chi phí và thời gian của doanh nghiệp.

Thông điệp đó được cụ thể hóa bằng cách làm có thời hạn, có trách nhiệm: Một deadline rõ ràng, một yêu cầu trực tiếp đối với các bộ trưởng, và một áp lực thực thi đủ lớn để cải cách không dừng lại trên giấy.

Ở đây, có thể thấy một sự thay đổi quan trọng trong tư duy điều hành: Từ việc quản lý bằng số lượng điều kiện sang việc nhìn vào chi phí mà các điều kiện đó tạo ra đối với nền kinh tế.

Thực tế đã cho thấy tác động của cải cách có thể rất lớn – theo cả hai chiều.

Năm 2018, Nghị định 15 về an toàn thực phẩm chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm hơn 90% thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm khoảng 10 triệu ngày công và 3.700 tỷ đồng mỗi năm cho doanh nghiệp và xã hội.

Một nghị định, nhưng có thể giải phóng một lượng nguồn lực khổng lồ.

Ngược lại, những vướng mắc phát sinh từ Nghị định 46 trong thời gian gần đây cũng cho thấy chỉ cần một thay đổi chưa đủ chuẩn bị, chi phí xã hội có thể lập tức xuất hiện dưới dạng ùn tắc, chậm trễ và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Hai câu chuyện đặt cạnh nhau không nhằm so sánh đúng – sai, mà cho thấy một điều quan trọng hơn: Mỗi quyết định chính sách đều có tác động rất thật, rất cụ thể đến nền kinh tế. 

Thực tiễn cũng đặt ra một bài toán không dễ

Trong cuộc họp trung tuần tháng Tư, các bộ, ngành cho biết hiện vẫn còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện với tổng cộng 4.603 điều kiện kinh doanh.

Quay lại năm 2015, khi Luật Đầu tư có hiệu lực, danh mục này từng lên tới 267 ngành nghề. Một năm sau, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) ghi nhận khoảng 4.300 điều kiện kinh doanh.

Sau đó là một cuộc “đại phẫu” trong giai đoạn 2016–2020, khi khoảng 1.500–2.000 điều kiện bị cắt bỏ. Danh mục ngành nghề có điều kiện được thu hẹp dần, từ 267 xuống 227, rồi còn khoảng 198 như hiện nay.

Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.

Theo tài liệu của Chính phủ nhiệm kỳ 2021–2026, từ năm 2021 đến tháng 3/2024, có thêm 2.866 quy định về điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa tại 243 văn bản, tương đương khoảng 18% trên tổng số 15.801 quy định.

Một con số khác xuất hiện: 15.801 điều kiện kinh doanh.

Và câu hỏi là, 15.801 quy định về điều kiện kinh doanh thực chất là gì, nếu không phải là một mạng lưới “giấy phép con” đã được cài cắm, tách nhỏ và sinh sôi trong hệ thống pháp luật, kể từ mốc 4.300 điều kiện mà CIEM từng xác định?

Điều đó cho thấy một nghịch lý: Cải cách là có thật, nhưng hệ thống vẫn có xu hướng “tái sinh” các điều kiện mới theo thời gian.

Nguyên nhân nằm ở cấu trúc pháp luật: Một ngành nghề được quy định rất rộng ở cấp luật, nhưng khi triển khai xuống luật chuyên ngành lại tách ra thành nhiều hoạt động con, mỗi hoạt động đi kèm những điều kiện riêng.

Vì vậy, nếu chỉ cắt ở tầng dưới – từng thủ tục, từng điều kiện – thì hiệu quả khó bền vững.

Tạo lập niềm tin thị trường

Theo các chuyên gia mà VietNamNet tham khảo, cách tiếp cận hiệu quả hơn là xác định lại ngay từ đầu những ngành nghề thực sự cần điều kiện kinh doanh, xây dựng một danh mục hẹp, rõ ràng và ổn định, từ đó thu hẹp không gian phát sinh các “giấy phép con”.

Đó không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là một chuyển dịch căn bản: từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ “giữ cửa” sang “tạo điều kiện”.

Nhìn lại, cải cách thủ tục hành chính đang đi đúng hướng. Những con số cắt giảm không chỉ phản ánh quyết tâm, mà cho thấy cách làm quyết liệt hơn và bắt đầu chạm vào đúng điểm nghẽn: Chi phí tuân thủ.

Nhưng tác động lớn hơn nằm ở niềm tin. Khi rào cản được gỡ bỏ, thời gian và chi phí giảm xuống, môi trường kinh doanh trở nên dễ dự đoán hơn, ít rủi ro hơn – và vì thế đáng để thử hơn. Niềm tin kinh doanh không đến từ khẩu hiệu, mà từ những thay đổi cụ thể như vậy.

Con đường phía trước không dễ. Nhưng nếu cải cách được duy trì như một chuyển động liên tục, thay vì những chiến dịch ngắn hạn, thì mỗi thủ tục được bãi bỏ sẽ không chỉ là một con số, mà là thời gian, chi phí và sự tự tin được trả lại cho người dân và doanh nghiệp.

Và đến cuối cùng, câu hỏi không phải là đã cắt được bao nhiêu giấy phép, mà là liệu chúng ta có tạo ra được một hệ thống mà trong đó, những giấy phép không cần thiết sẽ không còn cơ hội mọc trở lại hay không.

3,3 triệu tỷ đồng đang chờ được đánh thức
Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong những năm tới như một lựa chọn phát triển: hoặc bứt lên để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, hoặc tiếp tục bước đi trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.
Không chỉ cắt giấy phép con
Có những doanh nghiệp không thất bại vì làm ăn thua lỗ mà vì phải chờ một chữ ký, một con dấu trong một khoảng thời gian dài.