
Thỏ ơi! là phim Tết dán nhãn 18+. Kịch bản xoay quanh Hải Linh (MC talkshow), người quen đưa lời khuyên cho người khác nhưng lại bị cuốn vào một chuỗi bí mật sau cuộc gặp Thỏ - khách mời có câu chuyện riêng tư làm đảo lộn trật tự đời sống của cô.
Phim lấy cảm hứng từ các câu chuyện “có thật”, đi vào mặt tối tình yêu và hôn nhân, nơi những chiếc mặt nạ dần bị bóc ra.

Khi phim Tết trở thành “mật khẩu” xã hội
Điều Trấn Thành làm giỏi nhất nhiều năm qua không chỉ là làm phim Tết mà còn tạo thói quen. “Phim Trấn Thành chiếu Tết” đã thành một khái niệm tiện dụng để số đông gọi tên trải nghiệm đi rạp đầu năm. Người ta đi xem không hẳn vì tin chắc phim hay mà vì không muốn đứng ngoài câu chuyện. Ở văn phòng, quán cà phê, nhóm chat gia đình, phim trở thành chủ đề bàn tán. Fan đi xem để “bảo vệ”, người không thích cũng đi xem để “kiểm chứng”. Hai nhóm này đều góp phần đẩy doanh thu lên cao.
Nhãn 18+ cũng là một công cụ marketing hiệu quả. Nó kích tò mò, tạo cảm giác “người lớn”, đồng thời khiến cuộc tranh luận có thêm chất liệu. Nhưng nhãn 18+ chỉ giúp kéo người vào rạp còn giữ họ ở lại bằng chất lượng, lại là chuyện khác.
Thỏ ơi! mở đầu bằng một mồi câu khá bén: câu chuyện về kiểm soát, ám ảnh trong quan hệ tình cảm và hôn nhân. Phim dựng được không khí nghi ngờ, gợi cảm giác có “một thứ gì đó” đang sai. Vấn đề là càng đi sâu, kịch bản càng lộ chỗ yếu.
Động cơ nhân vật thiếu chắc chắn và thuyết phục. Nhiều lựa chọn quan trọng của những nhân vật như Nhật Hạ, Trần Kim, Hải Linh đến quá nhanh, không đủ logic. Tâm lý rẽ hướng theo kiểu “cần thì có”. Người xem chưa kịp hiểu vì sao nhân vật quyết định như vậy thì phim đã chuyển cảnh, chuyển mảng. Phim tạo nhiều cú sốc nhưng nông, có các hiệu ứng giật mình ở đoạn sau, nhất là các xung đột gần cuối. Tuy nhiên, phần “sốc” thường nằm ở tình huống bề mặt. Nó có thể hiệu quả khi xem một lượt cho vui nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các bước đệm tâm lý thiếu nên cú đánh không “đau” như phim muốn.
Khi tạo ra xung đột việc giải quyết tình huống trong phim lại thiếu chặt chẽ. Nhiều nút thắt mở ra hấp dẫn nhưng cách tháo gỡ lại vội. Có chỗ giải quyết bằng lời thoại hoặc bằng một tình huống tiện tay. Kết quả là phim gợi chuyện tốt nhưng kể chưa tới nơi tới chốn.
Thỏ ơi! mang đúng nhịp dựng quen thuộc của Trấn Thành: nhanh, nhiều tuyến, nhiều mảng, nhiều ý. Phim cố tạo cảm giác đa góc nhìn, chia chương, thay đổi điểm nhìn. Nhưng khi kiểm soát nhịp chưa tốt, câu chuyện dễ bị gãy: vừa kịp nhập vào một tuyến cảm xúc, phim đã rẽ ngang. Khi người xem vừa hiểu một nhân vật, phim lại kéo sang cú sốc khác. Sự liền mạch - thứ tạo nên cảm giác của một tác phẩm điện ảnh - bị ảnh hưởng.
Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ bắt mắt nhưng đa phần là lần đầu đóng phim nên diễn xuất không có sự đồng đều. Văn Mai Hương là lựa chọn ổn. Nhân vật Hải Lan có khí chất, có sự khác biệt, không bị chìm giữa ồn ào. Rapper Pháo có vài khoảnh khắc tự nhiên nhưng tổng thể vẫn thấy rõ sự non tay của vai đầu, nhất là khi cần diễn tinh tế hơn là dựa vào tạo hình và nhấn nhá. Điểm yếu lớn là tương tác tình cảm.
Khi bạn diễn là Trấn Thành, chênh lệch “độ chín” diễn xuất lẫn năng lượng sân khấu luôn làm cán cân nghiêng. Chưa kể chênh lệch tuổi tác tạo ra một cảm giác thị giác khó bỏ qua, khiến vài đoạn “tình yêu” giữa nhân vật Nhật Hạ và Trần Kim bị lệch sang cảm giác che chở, thậm chí có lúc giống quan hệ bảo bọc hơn là yêu đương.
Đoạn kết của Thỏ ơi! còn cho thấy Trấn Thành tham vọng trộn nhiều “trend” và thể loại đang nóng: tâm lý, gia đình, mạng xã hội, livestream, áp lực người nổi tiếng, ngoại tình… Càng trộn, phim càng bị hỏi ngược là rốt cuộc muốn để lại điều gì? Khi cái gì cũng có, thứ đọng lại cho người xem rất mỏng.

Nếu ví Trấn Thành là đầu bếp thì “Thỏ ơi!” là một món dễ ăn - dễ bàn - dễ rủ nhau giống như đồ ăn nhanh. Nó không phải bữa ăn tinh tế, cũng không được thiết kế để mọi người đồng thuận mà chỉ đơn giản là tiện lợi.
Doanh thu vì thế rất dễ hiểu. Phim đã vượt 360 tỷ đồng và đang tiến gần 400 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến hết tháng 2. Con số ấy đến từ cả sức nóng thương hiệu lẫn cách phim trở thành “sự kiện xã hội” dịp Tết.
Nhìn một cách công bằng, Thỏ ơi! đáng xem nếu khán giả muốn hiểu cách một “ông hoàng giải trí” biến phòng vé thành hiện tượng. Còn nếu xem phim như một tác phẩm cần logic tâm lý chặt chẽ và cấu trúc gọn gàng, tác phẩm này có không ít điểm yếu. Và chính những điểm yếu đó lại nuôi tranh luận - thứ giúp phim sống lâu sau rạp, theo đúng công thức quen thuộc của mùa Tết cũng như các bộ phim trăm tỷ của Trấn Thành.
Clip Trấn Thành kể hậu trường phim 'Thỏ ơi!':
