Các phim Tết ra rạp năm nay, bộ phim Thỏ ơi! của Trấn Thành hiện đang giành thế áp đảo so với 3 đối thủ còn lại là Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời choMùi phở. Tính tới 11 sáng 20/2, bộ phim Thỏ ơi! thu 138 tỷ đồng theo thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam. VietNamNet xin được đăng các bài viết của các nhà phê bình, nhà văn, nhà báo các độc giả đã xem bộ phim Thỏ ơi! để có những góc nhìn đa chiều về bộ phim này.

* Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của tác giả

Tho oi phim 27.png
Cảnh trong phim "Thỏ ơi!". 

Điện ảnh đại chúng luôn có quyền thử nghiệm. Nghệ sĩ cũng có quyền đẩy cảm xúc đến tận cùng. Nhưng khi một bộ phim bước ra rạp chiếu, bán vé cho hàng triệu khán giả đủ mọi lứa tuổi, câu chuyện không còn chỉ là sáng tạo cá nhân. Nó trở thành vấn đề của trách nhiệm xã hội.

Bộ phim Thỏ ơi! do Trấn Thành thực hiện gây tranh cãi sau khi công chiếu. Không phải vì câu chuyện thiếu cao trào, không phải vì diễn xuất yếu mà bởi hai yếu tố khiến nhiều người xem bất ngờ: mật độ chửi thề và cái kết bạo lực quá mức cần thiết.

Khi tiếng chửi trở thành gia vị chính

Trong nhiều năm qua, điện ảnh Việt có xu hướng “đời hóa” lời thoại. Nhân vật nói năng thô ráp hơn, gần với ngôn ngữ đời thường hơn. Điều đó, ở một chừng mực nhất định, là bước tiến. Không ai muốn nhân vật đường phố mà nói chuyện như đang đọc nghị quyết.

Phim của Trấn Thành, ngôn ngữ, lời thoại rất đời thường nhưng với Thỏ ơi! tiếng chửi không còn là phương tiện khắc họa cá tính, nó trở thành nhạc nền. Nhân vật chửi trong xung đột, chửi khi giận dữ, chửi khi vui, chửi cả khi không có lý do gì đặc biệt.

Câu hỏi đặt ra: Sự lạm dụng ngôn ngữ tục tĩu có thực sự cần thiết để tạo cảm giác “chân thực”? Hay đó là cách dễ nhất để gây ấn tượng tức thì?

Điện ảnh không phải phòng chat. Mỗi câu thoại được đặt vào kịch bản đều là một lựa chọn có chủ ý. Khi tiếng chửi xuất hiện dày đặc, nó vô tình làm nghèo đi chiều sâu nhân vật. Người xem không còn thấy được bi kịch nội tâm mà chỉ thấy sự ồn ào bề mặt.

Đáng nói hơn, với một thị trường mà khán giả trẻ chiếm tỷ lệ lớn, việc bình thường hóa ngôn ngữ bạo lực có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền ngoài rạp chiếu. Điện ảnh vốn có sức lan tỏa mạnh. Và những câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt lại có thể trở thành “trend” ngoài đời thật.

Nếu phim khiến khán giả khó chịu vì tiếng chửi thì đoạn kết nhiều người sốc vì bạo lực. Bộ phim khép lại bằng một tấn bi kịch đẫm máu, cảnh xô xát được đẩy lên cao trào với hình ảnh máu me, thương tích, tiếng gào thét dồn dập. Nhịp phim tăng tốc, âm thanh dồn ép, ánh sáng tối, tất cả tạo nên bầu không khí ngột ngạt.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Liệu những hình ảnh ấy có thực sự phục vụ cho thông điệp hay chỉ nhằm tạo cú sốc thị giác?

Bi kịch nếu được xây dựng bằng chiều sâu tâm lý, có thể khiến người xem lặng đi. Nhưng bi kịch được dồn nén bằng máu và bạo lực dễ trở thành sự thao túng cảm xúc. Thay vì day dứt, khán giả dễ mệt mỏi.

Điện ảnh Việt không thiếu những bộ phim khai thác mặt tối xã hội. Nhưng cách tiếp cận tinh tế, tiết chế thường mang lại hiệu quả lâu dài hơn việc phô bày trực diện các chi tiết ghê rợn. 

Kiểm duyệt đã làm tròn vai?

Ngoài vấn đề ngôn ngữ thô tục và cái kết đẫm máu, một câu hỏi khác đang được đặt ra: Phải chăng nhãn 18+ đang bị xem như “tấm vé miễn trừ” để vượt qua những nguyên tắc kiểm duyệt?

Phân loại độ tuổi là một bước tiến của quản lý điện ảnh hiện đại. Nó cho phép phim được khai thác đề tài gai góc, phức tạp hơn mà không bị cắt xén cực đoan. Nhưng phân loại không đồng nghĩa với buông lỏng.

18+ chỉ có nghĩa là khán giả dưới 18 tuổi không được xem. Nó không có nghĩa là mọi mức độ chửi bậy, bạo lực, máu me đều được hợp thức hóa. Một bộ phim 18+ vẫn phải tuân thủ những giới hạn về thuần phong mỹ tục, về tác động xã hội, về tính nhân văn tối thiểu.

Nếu chỉ cần đóng dấu 18+ là có thể thoải mái đưa lên màn ảnh những câu thoại tục tĩu tràn lan và những cảnh bạo lực kéo dài thì phân loại đang bị hiểu sai bản chất. Khi đó, 18+ không còn là công cụ bảo vệ khán giả mà trở thành tấm “lá chắn kỹ thuật” để né tránh những chuẩn mực chung.

Tho oi phim 45.png
LyLy trong phim "Thỏ ơi!". 

Tranh luận quanh Thỏ ơi! không chỉ dừng ở cá nhân nhà làm phim. Nó mở ra một vấn đề rộng hơn, đó là vai trò của cơ quan kiểm duyệt.

Ở Việt Nam, phim trước khi ra rạp phải qua Hội đồng thẩm định và phân loại. Nguyên tắc là bảo đảm nội dung không vi phạm pháp luật, không gây tác động tiêu cực tới xã hội, đồng thời phân loại theo độ tuổi.

Vậy với một tác phẩm có yếu tố chửi thề và kết thúc bằng cảnh bạo lực mạnh như vậy, hội đồng đã cân nhắc ra sao? Đã có cảnh báo đủ rõ cho khán giả? Hay việc phân loại chỉ dừng ở con số trên poster?

Kiểm duyệt không phải để bóp nghẹt sáng tạo. Nhưng cũng không thể là cánh cửa mở toang để mọi yếu tố gây sốc dễ dàng lọt qua. Điện ảnh đại chúng khác với phim nghệ thuật chiếu hạn chế. Khi một bộ phim được quảng bá rầm rộ, phát hành rộng khắp, trách nhiệm càng lớn.

Nếu hội đồng cho rằng những yếu tố ấy “chấp nhận được” thì tiêu chí đánh giá đang ở mức nào? 

Nghệ sĩ và ranh giới trách nhiệm

Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Trấn Thành trong thị trường phim Việt. Tên tuổi của anh bảo chứng doanh thu. Mỗi dự án đều được chú ý. Chính vì vậy, kỳ vọng dành cho anh cũng cao hơn.

Nghệ sĩ càng có tầm ảnh hưởng, càng cần ý thức rõ ranh giới giữa sáng tạo và trách nhiệm. Gây sốc có thể giúp phim được bàn tán nhiều hơn trong ngắn hạn nhưng giá trị lâu dài của một tác phẩm nằm ở chiều sâu.

Điện ảnh Việt đang ở giai đoạn chuyển mình, khán giả ngày càng khắt khe. Họ không chỉ cần tiếng cười hay nước mắt mà cần sự tử tế trong cách kể chuyện. Một bộ phim có thể gai góc, có thể dữ dội nhưng vẫn phải có sự tiết chế.

Thỏ ơi! có thể là lựa chọn sáng tạo của ê-kíp nhưng phản ứng trái chiều từ công chúng cho thấy ranh giới chấp nhận của xã hội không phải vô hạn.

Câu hỏi đặt ra không phải là có nên cho phép nhân vật chửi bậy hay có nên có cảnh bạo lực. Vấn đề là mức độ và mục đích. Khi những yếu tố ấy vượt khỏi nhu cầu kể chuyện, nó trở thành sự lạm dụng.

Điện ảnh không thể chỉ chạy theo doanh thu và hiệu ứng truyền thông. Nếu thiếu sự cân bằng giữa sáng tạo và trách nhiệm, giữa tự do và kiểm soát, khán giả sẽ là người chịu hệ quả.

Thỏ ơi! vì thế không chỉ là một bộ phim gây tranh cãi. Nó là phép thử cho cả nhà làm phim lẫn cơ chế kiểm duyệt: Chúng ta đang bảo vệ chuẩn mực văn hóa đến đâu và muốn điện ảnh Việt đi về hướng nào trong tương lai? 

Trailer phim "Thỏ ơi!": 

* Độc giả có thể chia sẻ cảm nhận của mình về phim '"Thỏ ơi!" và quan điểm của bạn không nhất thiết phải trùng với bài viết đã đăng trên VietNamNet. Mọi ý kiến xin gửi về email banvanhoa@vietnamnet.vn

Độc giả Nguyễn Đức Trường (Hà Nội) 

Bao giờ phim Trấn Thành ít thoại hơn?
Câu hỏi được đặt ra sau 5 mùa phim Tết liên tiếp của Trấn Thành. ''Thỏ ơi!'' tiếp tục công thức quen thuộc: nhân vật nói từ đầu đến cuối, im lặng gần như "vắng" hoàn toàn trên màn ảnh.