
Ở tuổi 98, bà Bùi Thị Hường, hay còn gọi là cố Nuôi, đã quên nhiều chuyện của cuộc đời. Nhưng mỗi khi nhắc về những năm tháng chiến tranh ở làng Hạ Lội, nay là làng K130 (xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ký ức trong cụ dường như vẫn vẹn nguyên.
Cụ vẫn nhớ như in tiếng kẻng báo động vang lên giữa bữa cơm, nhớ căn nhà gỗ 3 gian nhiều lần phải tháo dỡ và đặc biệt là đêm cả làng đồng lòng tháo 130 ngôi nhà để mở đường cho những đoàn xe chở lương thực, vũ khí vào chiến trường.
Đã gần 60 năm trôi qua, nhưng khi nhắc đến đêm 13/8/1968, giọng kể của cụ vẫn rành rọt. “Loa báo động là chúng tôi đang ăn cơm cũng phải bỏ chạy. Bom ném giữa ruộng, có khi vào tận nhà”, cụ Nuôi nhớ lại.

Cả làng tháo nhà mở đường trong đêm
Làng Hạ Lội (thôn Tân Minh Tiến, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc cũ) ngày ấy nằm giữa vùng ruộng đồng thấp trũng, sát cầu Già bắc qua con sông cùng tên. Vị trí này khiến Hạ Lội trở thành một điểm giao thông quan trọng trên Quốc lộ 1A, tuyến đường huyết mạch nối Bắc - Nam.

Trong những năm chiến tranh, hàng hóa, lương thực, vũ khí từ đây được vận chuyển qua đường bộ, kết nối với đường thủy để tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam. Cầu Già cùng các tuyến đường ở khu vực Tiến Lộc trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận tải.
Bởi vậy, nơi đây cũng trở thành mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ. Theo những ghi chép được người dân địa phương lưu giữ, trong 4 năm từ 1965-1968, khu vực Tiến Lộc hứng chịu 1.197 lần đánh phá. Riêng từ tháng 4-10/1968 có 500 lượt đánh bom ban ngày và 180 lượt vào ban đêm.
Thời điểm đó, tuyến vận tải qua khu vực liên tục bị bom đánh phá. Một tuyến đường bí mật từ Cổ Ngựa đến cầu Già, xuyên qua làng Hạ Lội rồi xuống bến phà vượt sông được khẩn trương mở để những chuyến xe chở vũ khí, lương thực tiếp tục hành quân.
Trong hoàn cảnh ấy, ngày 13/8/1968 trở thành dấu mốc đặc biệt. Khoảng 10h hôm đó, lệnh khẩn cấp từ cấp trên yêu cầu phải mở một con đường tránh (đường xế) xuyên qua lòng làng Hạ Lội ngay trong đêm để giải tỏa cho đoàn xe chở hàng đặc biệt vào Nam.
Chập tối cùng ngày, khi tiếng kẻng phát lệnh vang lên, lệnh tháo dỡ nhà cửa lập tức được truyền đi. Những gia đình có nhà nằm trên hướng tuyến lập tức tháo dỡ. Người chuyển đồ đạc, đưa người già và trẻ nhỏ đi sơ tán; người tháo cột, dỡ mái. Nhà được tháo đến đâu, bộ đội, công binh và thanh niên xung phong làm đường đến đó.

“Cứ khoảng 4 người tập trung tháo một nhà. Người dân hỗ trợ nhau, nhà ai có việc thì bà con cùng làm. Người dân chủ động tháo, đưa con cái đi sơ tán”, cụ Nuôi kể.
Chỉ trong khoảng 8 giờ, đoạn đường dài 1,2km từ khu vực quán Bánh Gai, giáp Quốc lộ 1A, đến bờ sông cơ bản hoàn thành. Để mở bến phà, người dân tiếp tục chặt tre, lấy gỗ từ nhà mình, mang hàng trăm tấm phên xuống hỗ trợ.
Tổng cộng 130 ngôi nhà, 4 nhà thờ họ, một ngôi miếu và 2 kho hợp tác xã được tháo dỡ. Những cột gỗ, tấm ván của nhà dân được tận dụng làm vật liệu làm đường, làm cầu. Cây cối hai bên được sắp xếp tạo thành vòm ngụy trang, giúp tuyến đường tránh sự phát hiện của máy bay.
Toàn tuyến dài khoảng 1,5km nhanh chóng hình thành. Người dân ven sông Già dùng thuyền hỗ trợ vận chuyển hàng hóa; ban ngày, đường và bến phà được ngụy trang bằng tre, cây xanh, bèo. Tuyến đường tiếp tục được duy trì trong những năm chiến tranh sau đó.
Cụ Nuôi nhớ như in câu chuyện về cụ Đinh Thị Trí, khi ấy 69 tuổi, sống một mình. Cụ Trí đã dành dụm mua sẵn một cỗ quan tài để chuẩn bị cho ngày cuối đời. Nhưng khi bộ đội cần vật liệu lát để xe qua đoạn đường lầy lội, cụ đem chính chiếc quan tài ấy hiến cho bộ đội làm ván kê.
Bốn lần tháo nhà, gánh con sơ tán
Với cụ Nuôi, đêm cùng cả làng tháo 130 ngôi nhà mở đường không phải lần duy nhất gia đình phải rời bỏ mái nhà vì chiến tranh.
“Tôi dỡ nhà 4 lần. Ngoài đêm mở đường năm ấy, gia đình tôi còn phải tháo nhà 3 lần khác để tránh bom đạn”, cụ kể.

Căn nhà gỗ 3 gian của gia đình ban đầu nằm sát Quốc lộ 1A. Sau những trận bom, gia đình tháo dỡ, chuyển về làng Vĩnh Long rồi lên làng Yên Đồng, xã Xuân Lộc cũ. Nhà vừa dựng lại chưa được bao lâu, chiến tranh lại khiến cả gia đình phải tiếp tục rời đi.
“Cán bộ bảo dỡ nhà đi đâu thì chúng tôi đi tới đó. Có đêm bom đánh phá dữ dội, tôi phải gánh bốn đứa con nhỏ đi sơ tán. Ông nhà tôi lúc đó đang đi giúp người dân tháo nhà”, cụ Nuôi nhớ lại.
Một mình giữa lúc bom đạn, người mẹ gánh hai đứa con trên hai đầu đòn gánh, đưa đi trước rồi quay lại đón hai đứa còn lại. Có lần bom nổ dữ dội, cụ ôm con nhảy xuống mương nước và chắp tay cầu nguyện.
“Nếu tôi chết, xin cho mẹ con chúng tôi chết được toàn thây”, cụ nhớ lại lời cầu nguyện trong đêm ấy. May mắn, lần đó mẹ con cụ đều thoát nạn. Đến năm 1969, gia đình cụ mới chuyển nhà trở lại làng Hạ Lội và sinh sống từ đó đến nay.

Gần 60 năm trôi qua, những người từng tháo nhà mở đường năm ấy nay đã tuổi cao, nhiều người không còn. Nhưng ký ức về đêm 13/8/1968 vẫn được người dân K130 gìn giữ, nhắc nhớ về một thời cả làng sẵn sàng hy sinh nhà cửa để giữ mạch đường chi viện chiến trường.
|
Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Can Lộc cho biết, làng K130, tên xưa là Hạ Lội, nằm dọc Quốc lộ 1A, từng là điểm trung chuyển quan trọng giữa đường bộ và đường thủy, góp phần bảo đảm tuyến chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1968-1973, nơi đây hứng chịu gần 19.000 quả bom, hơn 1.500 quả rocket. Trong đêm 13/8/1968, với tinh thần “xe chưa qua, nhà không tiếc”, người dân Hạ Lội tự nguyện tháo dỡ, di dời 130 ngôi nhà cùng nhiều công trình để mở tuyến đường bí mật cho xe quân sự. Ban ngày, con đường được che mắt địch bằng hàng tre, cây xanh. Khu vực phà sông dã chiến, khi xe lăn bánh qua làm chết bèo, lộ lối mòn, được dân phủ lớp bèo khác lên ngụy trang. Cứ như thế, con đường độc đạo được duy trì thông suốt, an toàn cho đến ngày ngừng bắn - tức Hiệp định Paris được ký kết (27/1/1973). Từ sự kiện này, làng Hạ Lội được gọi là K130. Năm 2006, làng K130 được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia. |

