
Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức vào chiều 31/3, khép lại một đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của đất nước.
Nhưng sau những con số, sau những báo cáo, sau không khí trang trọng của một hội nghị tổng kết, điều còn lại có lẽ không chỉ là niềm vui về một cuộc bầu cử thành công. Điều còn lại là cảm giác ấm áp về sự đồng lòng, là hình ảnh hàng chục triệu người dân đi bỏ phiếu như đi đến một cuộc hẹn với tương lai, là niềm tin được bồi đắp thêm trong những ngày đầu tiên của một chặng đường phát triển mới.

Có những sự kiện đi qua, nhưng dư âm của nó thì ở lại lâu hơn nhiều. Cuộc bầu cử ngày 15/3 vừa qua có lẽ là một sự kiện như thế. Hội nghị tổng kết công tác bầu cử được tổ chức, người ta có thể nhìn lại cuộc bầu cử ấy bằng nhiều cách. Có thể nhìn bằng các con số: hơn 76 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa 16, bầu đủ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cơ bản hoàn thành ở cấp xã. Có thể nhìn bằng những dòng báo cáo về công tác tổ chức, về hiệp thương, về danh sách cử tri, về bảo đảm an ninh, trật tự, về ứng dụng công nghệ số, về giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Nhưng cũng có một cách nhìn khác, có lẽ mềm hơn, chậm hơn và gần với nhịp cảm nhận của đời sống hơn. Đó là nhìn cuộc bầu cử như nhìn vào một bức tranh lớn của đất nước trong những ngày tháng Ba: từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, từ những nơi biên giới, hải đảo đến những khu dân cư đông đúc nhất, người dân cùng bước vào một ngày rất đặc biệt. Mỗi người mang theo một lá phiếu. Mỗi lá phiếu mang theo một lựa chọn. Và phía sau lựa chọn ấy là niềm tin, kỳ vọng, mong muốn gửi một phần tiếng nói của mình vào công việc chung của đất nước.
Có lẽ vì thế mà khi nghe nhắc lại con số 99,70% cử tri đi bỏ phiếu, ta không chỉ thấy đó là một kết quả rất cao. Ta còn thấy trong đó bóng dáng của hàng triệu con người rất cụ thể. Đó là người nông dân gác lại việc đồng áng để đến khu vực bỏ phiếu, là người công nhân tranh thủ giờ nghỉ để thực hiện quyền công dân, là những cụ già được dìu đến điểm bầu cử, là những người trẻ lần đầu tiên cầm lá phiếu trên tay với một chút hồi hộp, một chút tự hào. Đó còn là những cán bộ ở cơ sở đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng danh sách, để không ai bị đứng ngoài ngày hội dân chủ của đất nước.

Trong phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói một câu rất gợi nhiều suy nghĩ: “Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà sâu xa hơn là phản ánh niềm tin chính trị, ý thức công dân và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ ta”. Đúng vậy, có những con số chỉ là thống kê nhưng cũng có những con số biết nói. Con số của cuộc bầu cử lần này nói về niềm tin. Không ồn ào, không phô trương, niềm tin ấy hiện lên rất giản dị qua hành động của người dân: đi bầu đông đủ, đi bầu với trách nhiệm, đi bầu như một cách thể hiện sự gắn bó của mình với đất nước.
Có một điều dễ nhận ra ở những ngày bầu cử là không khí rất đặc biệt. Đó không phải sự sôi động theo kiểu lễ hội, cũng không phải không khí khẩn trương của một chiến dịch mà là sự trang nghiêm mà gần gũi. Một đất nước hơn trăm triệu dân, trong một ngày, cùng hướng về một hành động chung. Hình ảnh ấy luôn gợi ra một cảm giác rất sâu: chúng ta khác nhau về nghề nghiệp, hoàn cảnh, nơi sống, thế hệ, nhưng trong những thời khắc như thế, ta cùng gặp nhau ở một điểm - ý thức mình là công dân của cùng một đất nước.
Hội nghị tổng kết ngày 31/3 vì thế không chỉ là dịp chốt lại công việc của một đợt bầu cử. Nó cũng giống như một khoảnh khắc lắng lại sau một ngày hội lớn. Khi nhịp gấp gáp của công tác tổ chức đã qua, khi những khu vực bỏ phiếu đã trở lại sự bình yên thường nhật, các con số đã được tổng hợp, người ta có dịp nhìn lại để hiểu rõ hơn điều gì đã làm nên thành công của cuộc bầu cử ấy.
Trước hết, đó là sự chuẩn bị rất công phu, rất kiên trì và rất trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đằng sau một lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu đúng giờ, đúng nơi, đúng quy định là biết bao công việc thầm lặng. Tất cả đã được triển khai đồng bộ, bài bản, đúng tiến độ, đúng pháp luật. Rất nhiều bàn tay góp sức, rất nhiều con người làm việc lặng lẽ để đến khi ngày bầu cử diễn ra, mọi thứ được vận hành trôi chảy như thể nó vốn phải như vậy. Nhưng đằng sau sự “như thể” ấy là cả một nỗ lực rất lớn.

Và cũng chính từ đó, ta hiểu hơn nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Điều đó một lần nữa khẳng định rằng, để công tác bầu cử thành công, yếu tố có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị”. Câu nói ấy nghe có vẻ mang tính tổng kết nhưng thực ra lại rất gần với đời sống. Bởi trong mọi công việc lớn của đất nước, khi trên dưới đồng lòng, khi các khâu ăn khớp với nhau, khi ai cũng thấy rõ phần việc và trách nhiệm của mình thì những việc khó cũng có thể được làm nên một cách trọn vẹn.
Một điểm rất thú vị của cuộc bầu cử lần này là bên cạnh những hình ảnh rất truyền thống của ngày bầu cử, người ta cũng thấy rõ hơi thở của một thời đại mới.
Báo cáo tổng kết nhắc nhiều đến việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nền tảng VNeID, phần mềm quản lý thông tin bầu cử, cổng thông tin điện tử, khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. Nếu trước đây, nói đến bầu cử, người ta thường nghĩ nhiều đến hòm phiếu, phiếu bầu, danh sách giấy, loa phát thanh, thì hôm nay, bầu cử còn đi cùng với dữ liệu, với nền tảng số, với sự kết nối nhanh và chính xác hơn.
Nhưng điều đáng nói không phải chỉ là công nghệ đã được đưa vào bầu cử mà công nghệ ấy đã làm cho một việc vốn rất quan trọng của nền dân chủ trở nên minh bạch hơn, thuận lợi và hiệu quả hơn. Và ở một góc nhìn nào đó, nó cũng cho thấy đất nước đang thay đổi từ những việc rất cụ thể, chứ không chỉ từ những khẩu hiệu lớn.
Cuộc bầu cử lần này còn để lại một cảm giác tích cực khác: bộ máy dân cử đang được làm mới theo hướng thực chất hơn. Tỷ lệ đại biểu chuyên trách cao hơn, tỷ lệ đại biểu nữ được duy trì, đại biểu là người dân tộc thiểu số tiếp tục có mặt trong cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, và lần đầu tiên có đại diện dân tộc Ơ Đu trong Quốc hội. Đó không chỉ là sự hợp lý về cơ cấu. Đó còn là dấu hiệu của một mong muốn rất rõ: cơ quan dân cử phải ngày càng phản ánh đầy đủ hơn gương mặt của đất nước, phải bao trùm, chuyên nghiệp và gắn với đời sống hơn.
Bởi sau cùng, điều người dân chờ đợi không phải chỉ là một cuộc bầu cử thành công về mặt tổ chức. Điều họ chờ đợi là những người được bầu sẽ làm gì sau đó, sẽ mang tiếng nói nào đến nghị trường, góp phần làm nên những đạo luật nào. Những người được bầu sẽ giám sát ra sao, gần dân đến đâu, có mặt như thế nào trong những vấn đề mà cuộc sống đặt ra từng ngày.
Chính vì thế, có lẽ câu nói gây nhiều dư âm nhất trong phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị là: “Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử; lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.

Đây là một lời nhắc nhở rất sâu mà cũng rất gần. Bởi người dân có thể không dùng những khái niệm lớn như “chất lượng lập pháp” hay “hiệu lực giám sát” trong đời sống thường ngày nhưng họ luôn cảm nhận rất rõ một điều: đại biểu có thật sự nói tiếng nói của mình không, luật pháp có chạm đến cuộc sống của mình không, những quyết định lớn có làm cho cuộc sống tốt hơn không.
Vì thế, hội nghị tổng kết bầu cử ngày 31/3 không chỉ khép lại một chặng công việc. Nó mở ra một sự chờ đợi: Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ bắt đầu hành trình của mình như thế nào? Những người vừa nhận được sự tín nhiệm của cử tri sẽ bước vào trọng trách với tâm thế ra sao? Chờ đợi niềm tin của người dân được tiếp tục vun đắp bằng hành động thực chất, bằng sự tận tâm, bằng những quyết sách đúng và trúng.
Có thể nói, điều đẹp nhất của cuộc bầu cử lần này không chỉ nằm ở những con số rất cao mà nằm ở cảm giác đất nước đã đi qua một sự kiện lớn trong yên bình, trật tự, đồng thuận và niềm tin. Giữa những biến động không ngừng của thế giới hôm nay, cảm giác ấy không hề nhỏ. Nó cho thấy xã hội vẫn có những điểm tựa, người dân vẫn đặt niềm tin vào tương lai, những việc lớn của quốc gia vẫn có thể được thực hiện bằng sự đồng lòng và trách nhiệm.
Sau ngày hội non sông, những khu vực bỏ phiếu sẽ trở về nhịp sống thường ngày, nhưng có những điều còn ở lại lâu hơn. Đó là ký ức về một ngày mọi người cùng đi bầu, là cảm giác mình đã góp một phần rất nhỏ nhưng rất thật vào công việc chung của đất nước. Đó cũng là niềm hy vọng rằng lá phiếu của mình sẽ được hồi đáp bằng những điều tốt đẹp hơn trong đời sống.
Và có lẽ, đó mới là ý nghĩa bền lâu nhất của một cuộc bầu cử thành công: không chỉ lựa chọn ra những người đại diện, mà còn làm cho niềm tin trong xã hội được đầy thêm một chút, làm cho sợi dây gắn bó giữa Nhà nước và nhân dân được bền chặt thêm một chút, làm cho mỗi người thấy mình không đứng ngoài hành trình đi tới của đất nước.
