Ngày hội Match Day (còn gọi là ngày lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú) được tổ chức vào ngày 9/9 hằng năm.

Trước năm 2016, các thí sinh tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú phải đăng ký nguyện vọng chuyên ngành trước khi dự thi. Tuy nhiên, từ năm 2016, Trường Đại học Y Hà Nội chủ trương đổi mới chương trình đào tạo, đồng thời mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú. Theo đó, thí sinh được lựa chọn chuyên ngành dựa trên kết quả kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú.

Phương thức tuyển sinh này tạo thêm cơ hội lựa chọn chuyên ngành cho các bác sĩ nội trú, giúp việc phân bổ chuyên ngành đào tạo dựa trên kết quả thi và nguyện vọng của thí sinh.

Những năm gần đây, sự kiện Matching Day tại Đại học Y Hà Nội thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng. Năm 2025, sự kiện gây sốt trên mạng xã hội với video các bác sĩ nội trú - thường được ca ngợi là "tinh hoa của tinh hoa" hô to chuyên ngành mình lựa chọn giữa giảng đường. Sự kiện năm 2026 sẽ được tổ chức ngày 9/9 tới đây.

Để có góc nhìn của người trong ngành về sự kiện này, VietNamNet đăng tải ý kiến của bác sĩ Phạm Đăng Bảng - nguyên giảng viên Bộ môn Da liễu, Đại học Y Hà Nội. Năm 2005, ông được cấp bằng bác sĩ nội trú bệnh viện chuyên ngành Da liễu loại Giỏi:

Sự kiện Matching Day tại Trường Đại học Y Hà Nội thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Tuy nhiên, theo tôi, bản chất của phương thức lựa chọn chuyên ngành này tồn tại một số bất cập.

Rõ ràng, đây không phải là giải pháp nhằm minh bạch hóa hay hiện đại hóa quy trình tuyển sinh mà mang đậm tính chất của một sự kiện truyền thông, trong đó sự kịch tính và công khai được đẩy lên hàng đầu để tạo hiệu ứng. Trong khi đó, bài toán lựa chọn nhân lực y khoa lại được giải quyết khá cơ học.

1. Sự kiện mang tính truyền thông hơn là hiệu quả tuyển sinh

Matching Day được tổ chức rầm rộ như một “show diễn” với sự hồi hộp và những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc tại hội trường. Tuy nhiên, việc biến một quyết định gắn liền với sự nghiệp cả đời của một bác sĩ thành màn “chốt deal” vội vã có thể phục vụ nhiều hơn cho mục đích tạo hiệu ứng truyền thông.

Việc phân bổ chỉ tiêu trực tiếp giúp nhà trường xử lý nhanh bài toán kỹ thuật khi có quá nhiều nguyện vọng nhưng chưa chắc đã tôn trọng đầy đủ nguyện vọng chuyên sâu và năng lực thực tế của từng thí sinh.

matchingday.png
Ngày Matching Day năm 2025. Ảnh: HMU. 

2. Tâm lý FOMO đẩy bác sĩ giỏi vào ngành “hot” thay vì ngành sở trường

Hội chứng FOMO (Fear of Missing Out - tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội) thể hiện rõ nhất ở nhóm thí sinh có điểm cao.

Khi bước lên “sàn” Matching Day, tâm lý đám đông và nỗi sợ “bỏ lỡ cơ hội tốt” có thể khiến nhiều bác sĩ giỏi vội vàng đăng ký vào các chuyên ngành “hot” như Sản khoa, Phẫu thuật tạo hình, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt... chỉ vì những ngành này có giá trị thương hiệu cao hoặc đang được nhiều người săn đón.

Việc lựa chọn theo hiệu ứng đám đông có thể khiến thí sinh bỏ qua ngành thực sự là thế mạnh hoặc phù hợp với niềm đam mê cốt lõi của bản thân.

3. Mất cân bằng nhân lực và hệ lụy lãng phí tài năng

Khi nhiều thí sinh điểm cao cùng tập trung vào các ngành “hot”, những chuyên ngành y học cơ sở hoặc các ngành lâm sàng vất vả hơn có nguy cơ thiếu hụt học viên chất lượng cao.

Đáng lo ngại hơn, việc một bác sĩ xuất sắc lựa chọn ngành “hot” do tâm lý FOMO thay vì sở trường có thể dẫn đến tình trạng thiếu đam mê, gặp bế tắc trong chuyên môn về sau, từ đó gây lãng phí nguồn nhân lực tài năng của ngành Y.

bs bang.png
Bác sĩ Phạm Đăng Bảng nhận bằng bác sĩ nội trú năm 2005. Ảnh: BSCC.

4. Đánh giá đơn điệu và sự thụ động của bộ môn

Một bảng điểm tổng chung cuộc không thể đo lường hết những tố chất đặc thù cần thiết ở từng chuyên ngành, chẳng hạn sự khéo léo của bàn tay phẫu thuật viên, tư duy lâm sàng nhạy bén hay sự kiên nhẫn.

Ngoài ra, các bộ môn hiện hoàn toàn thụ động, không có quyền đánh giá hoặc lựa chọn những ứng viên thực sự phù hợp với tiêu chí riêng của từng chuyên khoa.

5. Giải pháp: Đăng ký chuyên ngành trước khi thi

Để khắc phục những bất cập trên, theo tôi, nhà trường nên quay lại phương thức cho thí sinh đăng ký chuyên ngành trước khi bước vào kỳ thi.

Triệt tiêu tâm lý FOMO: Thí sinh buộc phải nhìn nhận lại bản thân, xác định rõ năng lực, sở trường và định hướng chuyên môn, đồng thời cam kết với lựa chọn của mình ngay từ đầu, thay vì bị cuốn theo sức hút của các ngành “hot” tại hội trường.

Cạnh tranh đúng bản chất: Thí sinh sẽ cạnh tranh trực tiếp với những người có cùng định hướng và đam mê trong từng chuyên ngành. Khi đó, điểm số sẽ phản ánh chính xác hơn năng lực tương quan của thí sinh đối với chuyên ngành mà họ lựa chọn.

Tối ưu hóa đào tạo: Các bộ môn có thể chủ động nắm bắt chất lượng đầu vào, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bác sĩ bỏ nghề hoặc làm việc trái với sở trường.

Theo tôi, mục tiêu cuối cùng của tuyển sinh bác sĩ nội trú không chỉ là phân bổ đủ chỉ tiêu mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng người, đúng chuyên ngành và tạo điều kiện để họ phát huy tốt nhất năng lực chuyên môn trong tương lai.