
Không thể chỉ mở rộng đường để chống ùn tắc
Có thể thấy, đề xuất thu phí phương tiện vào khu vực nội đô từ Vành đai 1 từ năm 2028 là một quyết định khó của Hà Nội. Gần một thập kỷ qua, ý tưởng này nhiều lần được đưa ra rồi lại lùi lại vì những tranh luận chưa có hồi kết. Từ chủ trương năm 2017, phương án 87 trạm thu phí năm 2021 đến kế hoạch triển khai trong những năm tới, những băn khoăn vẫn không thay đổi: giao thông công cộng đã đủ tốt chưa, người dân có đồng thuận không, xe cộ sẽ dồn đi đâu, công nghệ có đáp ứng được yêu cầu quản lý hay không?
Đó đều là những câu hỏi chính đáng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những câu hỏi, Hà Nội sẽ tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn kéo dài nhiều năm qua: bàn rất nhiều nhưng thay đổi rất ít.
Với một đô thị hơn 10 triệu dân như Hà Nội, nếu chỉ trông chờ vào việc mở thêm đường, xây thêm cầu thì bài toán ùn tắc gần như không có điểm dừng.
Muốn giảm ùn tắc, thành phố phải tác động vào nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân. Và thu phí phương tiện vào nội đô là một trong những công cụ để thực hiện mục tiêu này.

Điều cần nhìn nhận rõ, thu phí nội đô không nhằm mục tiêu tăng thu ngân sách mà để điều chỉnh hành vi tham gia giao thông, khuyến khích người dân giảm sử dụng phương tiện cá nhân và chuyển sang các phương thức di chuyển phù hợp hơn.
Không ít ý kiến cho rằng Hà Nội nên chờ giao thông công cộng phát triển mới thu phí nội đô. Nhưng nếu đợi đủ mọi điều kiện thuận lợi, thành phố có thể sẽ còn chờ thêm nhiều năm nữa.
Giao thông công cộng là quá trình đầu tư lâu dài, trong khi ùn tắc đang diễn ra từng ngày, gây lãng phí thời gian, nhiên liệu và làm suy giảm chất lượng môi trường sống.
Thay vì trì hoãn, Hà Nội hoàn toàn có thể triển khai theo lộ trình phù hợp: thí điểm trong phạm vi hẹp, đánh giá tác động rồi điều chỉnh cơ chế vận hành trước khi mở rộng.
Hà Nội đã chuẩn bị được những gì?
Hiện nay, Hà Nội đang từng bước tạo dựng những nền tảng cần thiết cho một chính sách vốn được xem là khó triển khai nhất trong lĩnh vực giao thông đô thị.
Về giao thông công cộng, thành phố đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi xanh, giảm dần sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Mạng lưới xe buýt ngày càng được mở rộng, kết nối các khu dân cư, khu đô thị mới ở vùng ven với khu vực trung tâm.
Hệ thống đường sắt đô thị cũng bắt đầu hình thành những trục vận tải khối lượng lớn đầu tiên. Tuyến Cát Linh - Hà Đông vận hành ổn định, tuyến Nhổn - ga Hà Nội từng bước hoàn thiện, tạo nền tảng cho mạng lưới metro trong tương lai.
Song song với đó là hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như : đường Vành đai 2, Vành đai 2,5, các trục hướng tâm và tuyến kết nối cửa ngõ mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ... đang được triển khai rất khẩn trương. Những công trình này không chỉ giảm áp lực cho khu vực trung tâm mà còn tạo điều kiện phát triển làn ưu tiên cho xe buýt, các tuyến đi bộ, xe đạp và các điểm trung chuyển kết nối với vận tải công cộng.
Về công nghệ, điều kiện triển khai hiện nay cũng đã khác rất nhiều so với thời điểm Hà Nội lần đầu đề xuất thu phí nội đô. Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu phương tiện, đăng kiểm cùng hạ tầng thu phí điện tử không dừng ngày càng được kết nối đồng bộ. Mạng lưới camera giao thông phủ rộng giúp việc nhận diện phương tiện và thu phí tự động theo biển số hoàn toàn khả thi mà không cần dựng các trạm kiểm soát vật lý.
Dĩ nhiên, thành phố vẫn cần tiếp tục đầu tư các bãi đỗ xe trung chuyển, các điểm gửi xe kết nối với xe buýt và metro, đồng thời có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang giao thông công cộng. Việc miễn hoặc giảm chi phí đi lại bằng xe buýt, metro cho người dân trong khu vực thu phí sẽ góp phần tạo đồng thuận xã hội.
Cùng với đó, việc từng bước di dời trường đại học, bệnh viện, trụ sở cơ quan và các chức năng đô thị có sức hút lớn ra vùng ven sẽ giúp phân bổ lại dân cư và các hoạt động kinh tế - xã hội, giảm nhu cầu di chuyển vào trung tâm, từ đó giảm áp lực cho khu vực nội đô.
Điều khó nhất là dám hành động
Bất kỳ quyết sách nào tác động đến hàng triệu người dân cũng sẽ xuất hiện những ý kiến trái chiều. Điều đó là bình thường. Phản biện giúp chính sách hoàn thiện hơn, nhưng không nên trở thành lý do để trì hoãn cải cách.
Một đô thị hơn chục triệu dân không thể vận hành bằng tâm lý sợ thay đổi.
Điều người dân cần không chỉ là một chính sách mới, mà là một chính sách được thiết kế minh bạch, công bằng, ứng dụng công nghệ hiện đại và dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng.
Hà Nội đã nói về việc hạn chế phương tiện cá nhân trong nhiều năm. Có lẽ đã đến lúc thành phố chuyển từ giai đoạn thảo luận sang hành động.
Thu phí nội đô không phải là đích đến. Đó là một công cụ để hướng tới mục tiêu lớn hơn: giảm ùn tắc, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống và xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại hơn cho người dân Thủ đô.
