Từ chiều sâu lịch sử của một trung tâm đại học hàng đầu đất nước, chúng ta nhìn thấy không chỉ ký ức của tri thức, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của đại học trong kỷ nguyên phát triển mới. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi lễ đã gợi mở một thông điệp lớn: Đại học quốc gia không chỉ đào tạo con người cho hiện tại, mà phải dẫn dắt tương lai đất nước.

Tầm vóc quốc gia, trách nhiệm quốc gia và khát vọng quốc gia

Hai chữ “quốc gia” trong tên gọi Đại học Quốc gia Hà Nội mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là danh xưng, không chỉ là vị trí trong hệ thống giáo dục đại học, mà là một lời cam kết trước đất nước. Một đại học quốc gia phải mang trong mình tầm vóc quốc gia, trách nhiệm quốc gia và khát vọng quốc gia. Đại học ấy không thể chỉ đo mình bằng số lượng sinh viên, số ngành đào tạo, số công trình nghiên cứu hay thứ hạng quốc tế. Thước đo lớn nhất phải là: Đại học đã đóng góp gì cho sự phát triển của đất nước, đã đào tạo được những con người như thế nào, đã tạo ra tri thức gì, công nghệ gì, chính sách gì, giá trị gì cho dân tộc.

Nha dieu hanh 144 Xuan Thuy 26Jan2005 01s.jpg
Nhà điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội tại số 144 đường Xuân Thủy 

Trong suốt chiều dài lịch sử, dân tộc ta luôn coi trọng hiền tài. “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” không chỉ là một câu nói đẹp trong văn bia, mà là một triết lý phát triển. Một quốc gia muốn mạnh phải có người tài. Một dân tộc muốn đi xa phải có trí tuệ. Một đất nước muốn tự chủ phải có năng lực làm chủ tri thức, khoa học, công nghệ và văn hóa. Trong thời đại mới, chân lý ấy càng trở nên cấp thiết. Bởi cạnh tranh giữa các quốc gia hôm nay không còn chỉ là cạnh tranh về tài nguyên, vốn đầu tư hay lao động giá rẻ, mà là cạnh tranh về chất lượng con người, năng lực sáng tạo, công nghệ lõi, dữ liệu, thể chế và sức mạnh mềm.

Vì thế, đại học không thể chỉ là nơi truyền đạt những tri thức đã có. Đại học phải là nơi tạo ra tri thức mới. Không thể chỉ đào tạo người lao động cho thị trường hiện tại, mà phải chuẩn bị những con người có khả năng làm chủ tương lai. Không thể chỉ cung cấp bằng cấp, mà phải hình thành nhân cách, bản lĩnh, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và tinh thần phụng sự. Một đại học lớn phải giúp người học không chỉ biết làm việc, mà còn biết sống có trách nhiệm; không chỉ thành công cho bản thân, mà còn biết gắn thành công ấy với lợi ích của cộng đồng, của đất nước, của dân tộc.

Đại học Quốc gia Hà Nội có truyền thống 120 năm, một truyền thống đáng tự hào. Nhưng truyền thống càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Quá khứ vẻ vang không phải để tự mãn, mà để đặt ra yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với hiện tại. Một đại học đã từng là nơi hội tụ nhiều thế hệ trí thức lớn của đất nước phải tiếp tục là nơi hình thành những thế hệ trí thức mới cho kỷ nguyên mới. Một đại học đã góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc thì hôm nay càng phải góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước nhanh, bền vững, hiện đại và nhân văn.

Kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu rất khác. Đất nước đang đứng trước khát vọng lớn: Vươn lên trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới. Khát vọng ấy không thể đạt được chỉ bằng ý chí. Ý chí phải được nâng đỡ bằng tri thức. Khát vọng phải được hiện thực hóa bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không có những đại học mạnh, chúng ta khó có thể có những ngành công nghệ mạnh. Nếu không có những trung tâm nghiên cứu mạnh, chúng ta khó có thể có chính sách tốt, doanh nghiệp tốt, năng lực cạnh tranh tốt. Nếu không có môi trường học thuật mạnh, chúng ta khó có thể nuôi dưỡng những tài năng lớn.

Điều đáng suy nghĩ là nguy cơ tụt hậu trong thời đại này không còn biểu hiện một cách giản đơn. Tụt hậu không chỉ là nghèo hơn, chậm hơn, thấp hơn về thu nhập. Tụt hậu sâu xa hơn là không làm chủ được công nghệ, không có năng lực sáng tạo, không có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, không có năng lực dự báo và quản trị những vấn đề mới. Một quốc gia có thể tăng trưởng trong một thời gian, nhưng nếu thiếu nền tảng tri thức, thiếu khoa học công nghệ, thiếu đại học mạnh, thì rất khó đi xa và càng khó đi bền vững.

Bởi vậy, đại học quốc gia phải đi trước. Đi trước trong tư duy phát triển, trong đào tạo nhân tài, trong nghiên cứu khoa học, trong chuyển đổi số, trong đổi mới sáng tạo, trong hợp tác quốc tế, trong việc xây dựng văn hóa học thuật liêm chính, khai phóng và trách nhiệm. Đi trước không phải để tách mình khỏi xã hội, mà để dẫn dắt xã hội. Đi trước không phải để đứng cao hơn, mà để mở đường cho đất nước đi xa hơn.

Một đại học quốc gia đúng nghĩa phải trở thành “túi khôn” của đất nước. Khi Nhà nước cần luận cứ khoa học cho những quyết sách lớn, đại học phải có câu trả lời. Khi doanh nghiệp cần công nghệ, mô hình kinh doanh mới, nhân lực chất lượng cao, đại học phải là đối tác tin cậy. Khi địa phương cần giải pháp cho phát triển bền vững, quản trị đô thị, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, đại học phải có khả năng đồng hành. Khi xã hội cần niềm tin vào tri thức, vào khoa học, vào giáo dục, đại học phải là nơi giữ gìn chuẩn mực và lan tỏa giá trị.

031120220450 z3851850553422675d514245fa49113b3b3dc6af87f27e 1667996650681 1667996650831151379284 166.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Tri thức đại học không thể chỉ nằm trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các bài báo khoa học. Tri thức phải đi vào đời sống. Một nghiên cứu có giá trị phải góp phần giải quyết vấn đề thực tiễn. Một chương trình đào tạo tốt phải tạo ra con người có năng lực hành động. Một nhà khoa học giỏi phải được đặt trong môi trường có thể cống hiến. Một sinh viên tài năng phải được truyền cảm hứng để gắn tương lai của mình với tương lai đất nước. Chỉ khi đó, đại học mới thật sự trở thành động lực phát triển.

Đại học quốc gia phải là nơi phát triển những lĩnh vực mũi nhọn mà đất nước đang cần

Trong kỷ nguyên mới, cần nhìn đại học như một thiết chế chiến lược của quốc gia. Đầu tư cho đại học không phải là khoản chi thông thường, mà là đầu tư cho tương lai. Đầu tư cho phòng thí nghiệm, cho đội ngũ giảng viên, cho nhà khoa học, cho học bổng tài năng, cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, cho không gian học thuật hiện đại chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của đất nước. Một con đường, một cây cầu, một khu công nghiệp có thể tạo ra tăng trưởng trước mắt; nhưng một đại học mạnh có thể tạo ra năng lực phát triển cho nhiều thế hệ.

Tất nhiên, để đại học dẫn dắt tương lai đất nước, bản thân đại học cũng phải đổi mới mạnh mẽ. Không thể dùng mô hình cũ để đào tạo con người cho tương lai mới. Không thể quản trị theo thói quen hành chính để tạo ra môi trường sáng tạo. Không thể đòi hỏi chất lượng cao nếu thiếu tự chủ thực chất, thiếu trách nhiệm giải trình, thiếu cơ chế trọng dụng nhân tài và thiếu văn hóa học thuật lành mạnh. Đại học cần được trao quyền nhiều hơn, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cao hơn. Tự chủ phải gắn với chất lượng. Phân quyền phải gắn với minh bạch. Hội nhập phải gắn với bản sắc. Sáng tạo phải gắn với liêm chính.

Đại học quốc gia cũng phải là nơi phát triển những lĩnh vực mũi nhọn mà đất nước đang cần. Trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, dữ liệu lớn, công nghệ xanh, khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh mới, quản trị công, văn hóa số, công nghiệp văn hóa, an ninh phi truyền thống… đều là những không gian đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ của đại học. Những lĩnh vực ấy không chỉ quyết định năng suất lao động, mà còn quyết định năng lực tự chủ, sức mạnh mềm và vị thế quốc gia.

Nhưng đại học không chỉ có khoa học công nghệ. Một đại học lớn phải đồng thời là nơi bồi đắp văn hóa, nhân cách và bản lĩnh dân tộc. Công nghệ càng phát triển nhanh, con người càng cần nền tảng nhân văn vững chắc. Hội nhập càng sâu, bản sắc càng phải được gìn giữ. Cạnh tranh càng khốc liệt, đạo đức học thuật và trách nhiệm xã hội càng phải được đề cao. Một đất nước không thể phát triển bền vững nếu chỉ có những con người giỏi kỹ thuật nhưng thiếu văn hóa, giỏi chuyên môn nhưng thiếu lý tưởng, thành công cá nhân nhưng thờ ơ với cộng đồng.

sinh vien dhqghn 3 1058 (1).jpg
Khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Đó là lý do giáo dục đại học phải gắn với giáo dục con người toàn diện. Người sinh viên hôm nay không chỉ cần tri thức chuyên ngành, ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy toàn cầu, mà còn cần lòng yêu nước, trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật, năng lực hợp tác, khả năng tự học suốt đời và tinh thần phụng sự. Đại học phải giúp người trẻ hiểu rằng tương lai của họ không tách rời tương lai đất nước. Thành công của họ sẽ có ý nghĩa hơn khi góp phần làm cho Việt Nam mạnh hơn, văn minh hơn, nhân ái hơn, hạnh phúc hơn.

Đại học quốc gia còn phải trở thành một kênh quan trọng của sức mạnh mềm Việt Nam. Thế giới biết đến một quốc gia không chỉ qua lịch sử, di sản, ẩm thực, du lịch hay thành tựu kinh tế, mà còn qua chất lượng đại học, uy tín khoa học, năng lực sáng tạo và phong thái trí thức của quốc gia ấy. Mỗi công trình nghiên cứu được quốc tế ghi nhận, mỗi nhà khoa học Việt Nam được tôn trọng, mỗi sinh viên Việt Nam tự tin trong môi trường toàn cầu, mỗi chương trình hợp tác học thuật chất lượng cao đều góp phần nâng cao hình ảnh đất nước. Đó là cách Việt Nam kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ của trí tuệ.

Từ góc nhìn ấy, sứ mệnh của Đại học Quốc gia Hà Nội không chỉ là sứ mệnh của một trường đại học. Đó là sứ mệnh của một trung tâm trí tuệ quốc gia trong thời đại mới. Trung tâm ấy phải kết nối quá khứ với tương lai, truyền thống với đổi mới, dân tộc với nhân loại, khoa học với nhân văn, đào tạo với phát triển, học thuật với phụng sự. Trung tâm ấy phải giúp đất nước có thêm niềm tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên bằng trí tuệ Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam và khát vọng Việt Nam.

120 năm là một chặng đường dài, nhưng tương lai phía trước còn rộng lớn hơn. Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như các đại học hàng đầu của đất nước, đang đứng trước một cơ hội lịch sử để tái định vị vai trò của mình trong sự phát triển quốc gia. Không chỉ là nơi dạy và học. Không chỉ là nơi nghiên cứu và công bố. Không chỉ là nơi cấp bằng và trao tri thức. Đại học phải trở thành nơi chuẩn bị tương lai, kiến tạo nhân tài, nuôi dưỡng khát vọng, sản sinh ý tưởng, giải quyết bài toán quốc gia và lan tỏa phẩm giá Việt Nam.

Đại học quốc gia và sứ mệnh dẫn dắt tương lai đất nước, vì thế, không phải là một khẩu hiệu lớn. Đó là yêu cầu rất cụ thể, rất cấp bách và rất thiêng liêng. Từ từng giảng đường, phòng thí nghiệm, công trình nghiên cứu, người thầy,  sinh viên, ý tưởng sáng tạo, tương lai đất nước đang được chuẩn bị mỗi ngày. Khi đại học biết đi trước, đất nước sẽ có thêm con đường để vươn xa. Khi tri thức được đặt đúng vị trí, dân tộc sẽ có thêm sức mạnh để tự cường. Khi nhân tài được nuôi dưỡng và trọng dụng, Việt Nam sẽ có thêm niềm tin để bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tâm thế vững vàng, bản lĩnh và khát vọng lớn lao.