Gần 30 năm, Trung tá Lý Xú Tư in dấu chân lên tất cả các con đường, ngọn núi, con suối ở Sín Thầu. Với anh, việc khó nhất là làm sao để được dân tin, từ đó đồng lòng giữ gìn bình yên ở mảnh đất cực Tây Tổ quốc.
Lời tòa soạn:
Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.
Quán triệt tinh thần đó, lực lượng Công an nhân dân đang tập trung xây dựng công an cơ sở vững mạnh, thực sự là điểm tựa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự.
Để phản ánh sinh động quá trình hiện thực hóa chủ trương đó, VietNamNet lựa chọn Điện Biên, nơi được xem là một trong những địa bàn khó khăn, phức tạp nhất về an ninh ở khu vực Tây Bắc, để kiểm chứng hiệu quả của chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở và xây dựng thế trận lòng dân.
Qua chân dung những cán bộ công an xã là đảng viên, người dân tộc thiểu số gắn bó nhiều năm với bản làng vùng biên, loạt bài “Giữ lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc” khắc họa hành trình bền bỉ giữ lòng dân, cảm hóa người lầm đường, chuyển hóa địa bàn phức tạp và góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Loạt bài khẳng định thông điệp “giữ được lòng dân là giữ được biên cương Tổ quốc”.
"Điều khiến anh tự hào nhất sau gần 30 năm công tác là gì?" - câu hỏi đột ngột khiến Trung tá Lý Xú Tư, Phó trưởng Công an xã Sín Thầu (Điện Biên) im lặng vài giây. Và tôi chờ nghe một câu chuyện về chuyên án ma túy, một cuộc truy bắt giữa núi rừng hay những lần đối mặt hiểm nguy ở vùng biên giới…
Nhưng người đảng viên dân tộc Hà Nhì chậm rãi nói bằng giọng trầm ấm: "Không phải là những lần phá các chuyên án lớn thành công mà điều tôi tự hào là đã thực sự sâu sát với cơ sở, hiểu được đồng bào các dân tộc trên địa bàn”.
Đó là điều đã gắn bó theo anh suốt gần ba thập kỷ khoác trên vai màu áo Công an nhân dân.
“Khi tiếp xúc với người dân, mình làm cho đồng bào hiểu, rời xa ma túy, không vi phạm pháp luật và quay trở lại cuộc sống đời thường, phấn đấu vươn lên. Nhìn thấy họ thay đổi, tôi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa”, anh nói tiếp.
Câu chuyện kéo dài thêm nhiều giờ, Lý Xú Tư mới nói một câu cho thấy vì sao anh luôn nhắc đến hai chữ “đồng bào”: "Nếu bà con quay mặt với Đảng, theo tà đạo hay làm điều trái pháp luật thì mình thấy có lỗi. Bởi điều đó có nghĩa là mình chưa làm được, chưa thuyết phục được người dân”.
Trung tá Lý Xú Tư, Phó trưởng Công an xã Sín Thầu
Sín Thầu nằm ở cực Tây của Tổ quốc. Sau khi sáp nhập 3 xã Sín Thầu, Sen Thượng và Leng Su Sìn từ ngày 1/7/2025, địa bàn mới tiếp giáp cả Trung Quốc và Lào. Hơn 21 bản làng nằm rải rác giữa núi rừng. Có những bản cách trung tâm xã gần 60km, đến nay vẫn chưa có điện lưới, chưa có sóng điện thoại.
Nơi đây từng là địa bàn phức tạp về ma túy, di cư tự do và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Khi tôi hỏi Trung tá Lý Xú Tư rằng việc gì khó nhất ở vùng biên, anh không nhắc đến những con dốc dựng đứng hay những chuyến đi xuyên rừng nhiều ngày.
“Cái khó nhất là làm sao để dân tin”, anh vừa trả lời vừa phóng tầm mắt nhìn ra những dãy núi nhấp nhô nối tiếp tới biên giới.
Hơn một nửa dân số Sín Thầu là người Hà Nhì. Lý Xú Tư cũng là người Hà Nhì, nói tiếng Hà Nhì. Đó là lợi thế trong suốt hành trình gần 30 năm bám bản của anh. “Nhiều người lớn tuổi ngày trước không có điều kiện đi học. Nếu mình chỉ nói bằng tiếng phổ thông thì có khi bà con cũng chưa hiểu tường tận”, anh bộc bạch.
Anh ngồi cùng già làng, ăn cơm cùng dân, ngủ lại trong bản. “Mình biết ngôn ngữ, phong tục của người Hà Nhì nên tuyên truyền cũng dễ hơn. Mưa dầm thấm lâu, bà con hiểu rồi từ đó giáo dục con cháu, không vi phạm pháp luật”, Lý Xú Tư nói.
Công an xã Sín Thầu gặp gỡ, chia sẻ với bà con địa phương
Anh vẫn nhớ một buổi tuyên truyền nhiều năm trước. Hôm ấy, sau khi nghe cán bộ phân tích đúng - sai, một cụ già nắm chặt tay anh bảo rằng: “À thì ra cháu nhà tôi đã vi phạm. Vậy từ mai tôi sẽ cấm. Cán bộ tuyên truyền thì chúng tôi mới biết”.
Lý Xú Tư nói, anh nhớ câu nói ấy không phải vì mình vừa làm được điều gì lớn lao. Mà bởi từ giây phút đó, người cán bộ không còn là người đi tuyên truyền. Anh trở thành người được đồng bào tin. Ở vùng biên giới, niềm tin ấy đôi khi còn quan trọng hơn mọi mệnh lệnh hành chính. Bởi chỉ khi người dân tin cán bộ, họ mới tin vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Và cũng chỉ khi ấy, những câu chuyện về ma túy, về tà đạo hay những luận điệu xuyên tạc mới có thể được hóa giải ngay từ trong mỗi nếp nhà, mỗi bản làng.
“Không được phép chần chừ”
Nhiều năm trước, bản Tà Kố Khừ là một trong những nơi khiến Lý Xú Tư trăn trở nhất. Trong bản có một hộ đi cai nghiện trở về lại tái nghiện và lôi kéo những thanh niên bỏ học, thất nghiệp tụ tập.
“Họ rủ người trong bản đến nhà ăn cơm, rồi nhờ đi mua thuốc phiện. Sau đó, một số thanh niên có biểu hiện nghiện”, Trung tá Lý Xú Tư nhớ lại.
Nơi nào có người nghiện, nơi đó sẽ phát sinh trộm cắp, đánh nhau. Không có tiền mua ma túy, người nghiện sẽ đi bắt trộm gà, dắt bò của hàng xóm. Bản làng mất bình yên cũng từ đó. Công an xã quyết định lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc dù gia đình kiên quyết phản đối.
"Nếu không làm như vậy, chắc chắn số người nghiện ở bản Tà Kố Khừ sẽ tăng lên rất nhanh”, Trung tá Lý Xú Tư chia sẻ.
Hiện nay, những thanh niên từng bị lôi kéo đã lập gia đình, có việc làm, ổn định cuộc sống. Sín Thầu được công nhận là “xã sạch ma túy”. Mỗi lần nhớ lại quyết định năm ấy, Lý Xú Tư đều nghĩ đến bố mình. Bố anh từng là công an xã bán chuyên trách ở Mường Tè.
“Ngày ấy chưa có đường ô tô nên mỗi lần xuống huyện họp, ông phải đi bộ trước 2 ngày. Tôi đứng dựa ở cửa, nhìn bước chân cha thoăn thoắt và chiếc túi vải bạc màu trên lưng mờ dần sau con dốc. Có chuyến công tác kéo dài cả tuần. Ông đi rừng, lội suối, vượt sông Đà rồi lại lặng lẽ trở về. Vất vả lắm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố than phiền”, anh nhớ lại.
Tuổi thơ của Lý Xú Tư cũng lớn lên trên những con đường rừng lầy lội sau cơn mưa ấy. Từ nhà đến trường huyện, cậu bé người Hà Nhì phải đi bộ 2 ngày 2 đêm. Mỗi năm chỉ đến dịp nghỉ hè hoặc Tết, cậu mới được về nhà. Điện thoại không có, thư cậu gửi đi nhiều khi không biết có đến nơi hay không.
Ước mơ trở thành công an đến với Lý Xú Tư một cách rất tự nhiên. Học xong phổ thông, anh viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Ngày ấy, cấp trên thông báo chiến sĩ nghĩa vụ nào phấn đấu tốt, được kết nạp Đảng sẽ có cơ hội trở thành công an chuyên nghiệp. Chàng trai người Hà Nhì coi đó là mục tiêu lớn nhất và ra sức phấn đấu.
Năm 23 tuổi, Lý Xú Tư được kết nạp Đảng. Anh nhớ cảm giác khi ấy rất vui. Từ hôm đó, trong suy nghĩ của người chiến sĩ trẻ, hai chữ “đảng viên” là niềm tự hào xen lẫn trách nhiệm.
Theo Lý Xú Tư, bà con Hà Nhì không nhìn đảng viên qua những lời phát biểu trong cuộc họp. Họ nhìn vào cách người ấy sống: có giữ lời hứa hay không, có giữ rừng hay không, có để con cháu phá rừng, di cư tự do, trộm cắp hay không.
“Từ ông bà, bố mẹ đã dạy con cháu không phá rừng, không di cư trái phép, không trộm cắp. Gia đình có đảng viên được bà con tôn trọng thì càng phải giữ gìn điều đó để làm gương”, anh chia sẻ.
Trung tá Lý Xú Tư hiểu rằng, ở một bản làng vùng biên, uy tín của một đảng viên được tạo dựng từ chính nếp nhà của mình.
Giữ Đảng từ những bản làng nơi cực Tây
Trung tá Lý Xú Tư cho rằng đối với công việc của công an xã vùng biên, điều khó nhất là tìm thêm những người cùng mình giữ bản. Hiện nay, tất cả Công an xã Sín Thầu đều là đảng viên. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, chi bộ phân công từng cán bộ theo dõi, giúp đỡ đoàn viên, thanh niên ưu tú ở các bản phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. “Đó là công việc thường xuyên của chúng tôi”, Trung tá Tư cho hay.
Theo anh, nhiều thanh niên vùng cao ban đầu chưa hiểu đảng viên là gì. Anh đã kéo họ vào những việc rất bình thường của bản - khi thì cùng giải quyết một vụ mâu thuẫn, khi thì giúp một gia đình khó khăn, khi thì vận động bà con không nghe theo kẻ xấu…
“Mình kéo họ vào cùng làm. Dần dần, họ hiểu trách nhiệm của người đảng viên ở cộng đồng dân cư. Người ta hiểu ý nghĩa của người đảng viên rồi tự nguyện phấn đấu”, Trung tá Lý Xú Tư chia sẻ.
Cột cờ A Pa Chải, nằm tại xã Sín Thầu - nơi 1 con gà gáy 3 nước cùng nghe. Vùng đất ở cực Tây Tổ quốc có ý nghĩa chiến lược to lớn về quốc phòng, an ninh và ngoại giao biên giới
Lý Xú Tư nói, ở vùng biên, phát triển thêm một đảng viên không đơn thuần là tăng thêm một người trong tổ chức. Đó là thêm một người hiểu dân, thêm một người nói được tiếng của dân, thêm một gia đình trở thành chỗ dựa của bản, thêm một người cùng giữ biên giới từ chính cuộc sống hằng ngày.
Ngày trước, muốn vào những bản xa của Sín Thầu, anh cùng đồng đội phải mang theo gạo, lương khô và muối. Có chuyến đi bốn, năm ngày, anh em đốt lửa ngủ giữa rừng. Bây giờ, đường đã thuận lợi hơn nhưng những bản như Tà Ló San, Lò San Trái hay Pa Ma… cách trung tâm xã gần 60km vẫn chưa có điện lưới, có nơi chưa có sóng điện thoại. Khi có sự vụ xảy ra, anh em phải leo núi dò nơi có sóng để báo tin về trung tâm.
Khi buổi trò chuyện kết thúc, tôi hỏi lại anh câu đầu tiên: “Sau gần ba mươi năm công tác, điều gì khiến anh tự hào nhất?”.
Lần này, Trung tá Lý Xú Tư trả lời ngay, không còn im lặng như lúc đầu. "Tôi luôn tự hào mình là cán bộ, chiến sĩ công an được phục vụ Đảng, phục vụ Nhà nước và phục vụ nhân dân; được sâu sát với cơ sở, với đồng bào các dân tộc trên địa bàn”, anh cười, một nụ cười rất hiền.
Ở vùng đất “1 tiếng gà gáy 3 nước cùng nghe”, bình yên được giữ từ những người đảng viên như Trung tá Lý Xú Tư, người ngày ngày lặng lẽ đi từng bản, giữ từng mái nhà để đường biên không chỉ được xác lập bằng những cột mốc trên bản đồ mà còn được gìn giữ vững chắc trong lòng dân.
Chỉ đạo đặc biệt của Thứ trưởng Bộ Công an trong vụ Mường Nhé 15 năm trướcĐúng ngày này cách đây 15 năm, “điểm nóng Mường Nhé” được giải quyết. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc bấy giờ, Công an tỉnh Điện Biên xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, trong đó có cả những chiếc xe có sẵn bánh mỳ, thuốc…
Giả làm lái trâu, dãi dầu nắng gió như dân bản, Thiếu tá Hoàng A Liền (Công an tỉnh Lai Châu) từng thâm nhập đường dây ma túy xuyên quốc gia, vô hiệu hóa khẩu súng của trùm ma tuý từng hoạt động ở “Tam giác vàng”.
Trong cuộc gặp mặt các gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân diễn ra đầu tháng 8, thiếu tá Hoàng Ngọc Minh (Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng, Quảng Trị) đã chọn “móc khóa an ninh” làm quà tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trong cái tĩnh lặng của xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, cuộc gọi lúc 1h sáng đã kéo thượng úy Đàm Đình Bốp, Phó Công an xã vào cơn ác mộng của cuộc khủng bố kinh hoàng cách đây 2 năm.