Nếu muốn kiếm tiền đừng làm điện ảnh

- Anh mất 5 năm để chính thức lấn sân điện ảnh với phim "Nhà ba tôi một phòng", có quá lâu?

5 năm qua, tôi bận đi học, ngoài ra còn phải lo chuyện gia đình, con cái. Muốn bước chân vào lĩnh vực mới phải học mọi thứ từ đầu. Thành ra 5 năm đâu có dài.

Nó có thể dài với những đạo diễn mỗi năm đều ra phim còn tôi xác định không chạy theo số lượng. Chưa chắc năm sau tôi lại có phim. 

- Anh học những gì?

Tất cả. Đạo diễn, điện ảnh, hình ảnh, ánh sáng, kịch bản, âm nhạc, thiết kế âm thanh, quay phim... Phải học tất cả mới làm việc với ê-kíp hàng trăm người được.

Phim này, tôi kiêm 4 vai trò đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên chính và biên kịch. Lúc bấm máy, kịch bản đã đi đến phiên bản thứ 7 rồi. 

Trailer phim "Nhà ba tôi một phòng"

- Anh muốn nói gì về đứa con tinh thần của mình?

Một bộ phim mà khán giả Việt Nam đều nên xem vì 3 lý do. Thứ nhất, chúng ta đều là những người con và có những người đã làm cha, đều sẽ thấy mình trong đó. 

Thứ hai, đây là phim đầu tiên cũng là phim cuối cùng tôi đảm nhận 4 vị trí. Tôi sẽ không đóng chính nữa đâu, sướng cũng có nhưng cực quá, sau này đóng vai phụ thôi.

Và cuối cùng, ai không đi xem sẽ bị "spoil cảm xúc" và "out meta". (cười lớn) Mùa Tết này, ai cũng bàn về phim của Trường Giang mà bạn không biết gì cả, có phải "out meta" không?

- Câu này có hơi tự tin quá không, thưa anh?

Không phải tự tin, tôi có nói phim mình hay nhất đâu? Tôi chỉ nói mọi người sẽ bàn bạc về nó thôi mà! 

Mấy từ đó do Hiếu (rapper HIEUTHUHAI - PV) dạy tôi đó. Bạn ấy hay nói: "Chuyện này ai cũng biết mà anh Giang không biết là 'out meta' rồi". 

"Spoil cảm xúc" cũng vậy. Giống đợt phim Mưa đỏ hot, bạn nào đi coi sau sẽ bị các bạn đi coi trước "spoil cảm xúc" cảnh đánh nhau như vầy, cảnh ngã chết như vầy...

Đừng để tức tối mà hãy đi coi sớm phim của tôi nha! 

- Câu "không đóng chính nữa" anh nói cũng hơi sớm đấy!

Cũng đúng, nếu bạn được khán giả yêu thích bởi vai diễn mà sang năm không tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh cũng khó chịu lắm. Nhưng trước mắt tôi cứ nói vậy đã. 

- Anh tham gia điện ảnh vì bồn chồn trước thành công của đồng nghiệp cùng thời hay miếng bánh này đang béo bở quá?

Nếu bồn chồn, tôi đã nhảy vào từ 4 năm trước. Thay vào đó, tôi đi học lại từ đầu thật tốt mới bắt tay vào làm phim. 

Còn thị trường điện ảnh béo bở hả? Nếu muốn kiếm tiền, bạn làm nghề khác đi, đừng làm điện ảnh.

Nếu muốn kiếm tiền, tôi cầm 30-40 tỷ đồng đi mua đất, mua nhà, đầu tư. Không lời nhiều cũng lời ít, không có lời thì để đó sau này bán. Ngược lại, bạn cầm 30-40 tỷ đó đổ vô phim, có khi phải móc thêm tiền túi bù lỗ. 

Thị trường chỉ béo bở với những phim thắng nhưng số đó chắc chưa tới 10%. Điện ảnh đưa người ta lên đỉnh vinh quang nhưng cũng chính nó đạp người ta xuống sâu và khiến người ta ảo tưởng nặng nhất. 

Điện ảnh không phải chỗ kiếm tiền hay dạo chơi. Đâu phải ai cũng là anh Victor Vũ, anh Lý Hải hay Trấn Thành? 

Và không gì làm bạn già đi nhanh hơn làm phim. Chị make up nói tóc bạc trên đầu tôi nhiều gấp mấy lần hồi trước bấm máy. 

DSC_2561.jpg
Tạo hình người cha của Trường Giang trong phim "Nhà ba tôi một phòng". Ảnh: NSX

- Anh dựa vào tiêu chuẩn nào để biết phim của mình đủ tốt để ra rạp?

Phim của tôi có thông điệp rõ ràng. Không có chuyện bạn đi xem phim của Trường Giang, ra khỏi rạp vẫn "À, ờ" không hiểu thông điệp là gì.

Tôi làm phim rất kỹ vì mỗi sản phẩm bạn tung ra thị trường đều ảnh hưởng tới người xem, nhất là người trẻ. Trong 10 khán giả ra rạp, chỉ cần 3 người gọi điện thoại cho cha, đã là thành công với tôi rồi.

Sợ viên mãn, không có nhu cầu rần rần

- Mấy năm qua, anh lặng lẽ quá!

Tôi chưa từng nghỉ ngày nào, chỉ là chăm chỉ trong im lặng.

Lúc làm việc, tôi im lặng vì cần sự tập trung. Lúc cần để khán giả biết Trường Giang đã làm gì những năm qua, chúng ta có buổi phỏng vấn hôm nay. 

- Vì sao anh có sự thay đổi đó?

Một viên pháo được nén càng nhiều thuốc nổ sẽ nổ càng to với sức công phá càng lớn. Không ai đủ năng lượng để làm mọi thứ cùng lúc, tất cả đều là vấn đề giai đoạn.

Không phải nghệ sĩ nào cũng có thể sống trong im lặng đâu. Nhiều năm qua, tôi im lặng để "sạc pin", nén bản thân lại, chuẩn bị cho sự bùng nổ mới. 

Muốn có năng lượng mới phải học. Mà muốn học phải chậm lại, không ào ào được. 

Trường Giang chấp nhận mọi sự tồn tại trong showbiz

- Anh kinh doanh thế nào? 

Vẫn tốt. Có cái mở, cũng có cái đóng. Nhưng cái mình tâm huyết nhất trộm vía vẫn được khán giả yêu thương, ủng hộ.

- Lợi nhuận từ kinh doanh là nguồn tiền để anh thoải mái làm phim?

Giới F&B chúng tôi có câu cửa miệng là "Bạn ghét đứa nào, hãy rủ đứa đó làm nhà hàng". (cười) Ngày nào mở mắt ra cũng một đống tiền. 

Nói không lời là xạo, vì không lời thì ai làm? Nhưng lời không nhiều, chỉ đủ cho mấy anh em trả tiền điện, tiền nước cho vợ con thôi.

- Và hình như anh cũng rất sành sỏi chuyện mua đất?

Cũng biết một chút, phải có kiến thức chung nhiều lĩnh vực mới làm đạo diễn được. Tôi sống chết chỉ có nghệ thuật, mấy cái còn lại đều là phụ. Đất tôi cũng có đứng tên miếng nào đâu. Ai đứng bạn biết rồi đó! (cười) 

- Anh có chán showbiz?

Tôi không thích cũng chẳng chán. Tôi chấp nhận mọi sự tồn tại trong môi trường đó. Làm gì có chuyện bạn nổi tiếng và chỉ việc hưởng thụ hạnh phúc, giàu có? 

Thị phi là đặc sản của showbiz. Ngay cả khi bạn không làm gì, thị phi vẫn có thể rớt xuống đầu bạn từ... đâu đó. Tôi chấp nhận, không kể lể, không đôi co. 

Tôi muốn được rần rần theo nghĩa có tác phẩm hay, được khán giả yêu thương, bàn luận về nó. Còn kiểu rần rần trên mạng xã hội rất dễ nhưng tôi không có nhu cầu. 

- Anh viên mãn?

Tôi sợ 2 từ "viên mãn". Vì "viên mãn" có nghĩa là không làm gì nữa.

Mọi sự thành công đều phải có hậu phương, tiếng Anh gọi là "home" đó. Khác "house" - chỗ ngủ, "home" là nơi để trở về. Và Nhã Phương là "home" của tôi. 

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thấy mình thiếu sót rất nhiều, vẫn đang học thêm nhưng còn phải học nhiều.

- Dạo này hình như anh có hiện tượng hay chêm tiếng Anh?

Tôi học tiếng Anh để đọc sách nước ngoài. Việt Nam không có nhiều sách về đạo diễn. Nhưng đọc sách tiếng Anh hiểu được 50% là cao rồi. Cái nào không hiểu, tôi hỏi ChatGPT. 

Nhã Phương là "home" của tôi

- Chúc mừng vợ chồng anh vừa đón bé thứ 3 chào đời! 

Tôi đã viết những dòng gửi đến vợ con trong nước mắt. Tôi làm chồng đang ở một nơi xa trong khi vợ đẻ ở TPHCM, thấy tội xót xa quá!

Không được nghe tiếng khóc chào đời của con là điều rất đáng tiếc.

Nếu không có bé thứ 4, có phải tôi phải đợi đến kiếp sau mới được nghe tiếng con khóc chào đời không? Kiếp này hình như thua rồi. Càng ngẫm lại càng thấy xót xa. 

Tôi chỉ có thể động viên mình đi làm nghệ thuật để phục vụ, trả ơn khán giả - những người cho mình hôm nay. Được cái này, mất cái kia là sự công bằng của cuộc sống. 

May mắn nhất của tôi là được bà xã hiểu và thông cảm. 

- Anh được khán giả ngưỡng mộ bởi hình ảnh người chồng, người cha lý tưởng, có áp lực không?

Từ lúc cưới vợ, sinh con tới giờ, tôi chưa từng có áp lực gì. Áp lực công việc thì có chớ sao lại áp lực vợ con?

Tôi chỉ sống là chính tôi thôi. Mỗi ngày, tôi đi làm về là lo cho vợ con. Nếu có đi chơi, cùng lắm là gặp bạn bè chớ có làm gì bậy đâu mà sợ mất hình ảnh?

Có người hỏi vì sao tôi phải tự tay nấu ăn, làm việc nhà cho vợ con? Vì yêu đó. Khi bạn yêu một người đủ sâu sắc và muốn ở bên người ấy mãi mãi, bạn sẽ tự giác làm tất cả mà không bao giờ phải hỏi "Vì sao?". 

- Dường như anh thay đổi khá nhiều kể từ khi có gia đình?

Khi có gia đình, trách nhiệm và lòng tự trọng không cho phép tôi đi quá giới hạn ở bất cứ nơi đâu.

Khi làm gì, tôi thường tự hỏi: Làm chồng có được vậy không? Làm cha có được vậy? Làm người của công chúng lo cống hiến đi, đừng làm cái gì khác.

Lòng tự trọng đã dắt tôi đi đúng đường. Và gia đình là điểm tựa vững mạnh nhất với tôi. 

482125357_1253044292847411_1513029764257411447_n.jpg
Qua bao thăng trầm, Trường Giang và Nhã Phương vẫn ở bên nhau, là cặp đôi được khán giả yêu mến. Ảnh: FBNV

- Anh muốn thay đổi điều gì trong quá khứ?

Tôi không có gì tiếc nuối, cũng chưa chơi thân với Doraemon để nhảy vào hộc bàn, trở về thay đổi quá khứ. Những gì bạn tiếc nuối đã xảy ra rồi. Nếu thời gian quay lại, chắc gì bạn đã làm tốt hơn ngày đó?

Điều bạn có được chính là biết chuyện đó có nghĩa là gì. Nếu nó xảy ra lần nữa, bạn có thể tự tin nói: "A, chính là mày, ngồi im đó chờ tao". 

- Vợ chồng anh chuẩn bị thế nào để nuôi 3 con khôn lớn?

Chúng tôi đã chuẩn bị kinh tế nuôi con từ trước lúc các bé chưa chào đời. Với tôi, cái khó nhất không phải nuôi mà là dạy con.

- Anh còn ấp ủ những dự án nào trong năm nay?

Tôi mong ước có một tour diễn phục vụ bệnh viện và quân đội - các lực lượng đã tận sức cống hiến trong mùa dịch Covid-19. Điều này không dễ. Mong các lực lượng có đọc bài báo này hãy tạo điều kiện cho tôi được trả ơn. 

Trường Giang xúc động khi nhắc đến vợ con