
Có bệnh cũng không uống thuốc nữa
- Liên tục chạy các dự án lớn, khoảnh khắc nào khiến chị thấy cơ thể mình đã "đến tuổi"?
Đợt này tôi khỏe hơn trước đó. Mấy năm trước, tôi bệnh vặt triền miên, cứ ra đường là cảm, trúng gió, khan tiếng, sưng họng... không hiểu vì sao cứ bị hoài.
Vậy mà nguyên năm 2025, tôi làm quá trời dự án, từ Tài tới See the light nhưng không đau bệnh gì.
Tôi đi phim Tài ở An Giang mấy tháng lận. Có hôm thấy trong người mệt, muốn sốt, tôi tự nói với mình: "Cho đúng 1 ngày bệnh đó nha", vậy mà qua hôm sau khỏe thiệt.
Hồi ra Hà Nội làm See the light cũng vậy, mọi người bịt kín bưng sợ bụi, riêng tôi phải tự dặn mình: "Đây không phải bụi, đây là sương mờ". Phải tự làm tâm lý vậy mới yên tâm bỏ khẩu trang hát.
Phải tới sau bữa đi làm từ thiện cận Tết, hình như cơ thể biết tôi được nghỉ ngơi nên gom hết bệnh "xả" ra 1 trận hoành tráng, tắt tiếng suốt 10 ngày luôn!
Dạo này, tôi có bệnh cũng không uống thuốc nữa, để cơ thể tự nhiên khỏi.

Lần khám sức khỏe gần nhất, các chỉ số của tôi 10/10. Nhưng với tôi, tinh thần rất quan trọng.
Càng lớn tuổi, sức khỏe càng giảm đi nhưng có một thứ sức mạnh bạn đừng quên là tinh thần. Nếu tinh thần đau, cơ thể bạn lúc nào cũng đau. Đừng chỉ chăm sóc sức khỏe mà quên rèn luyện tinh thần.
- Kiếm tiền "khủng", chị hưởng thụ ra sao?
Tôi không nghĩ đến chuyện phải hưởng thụ ra sao. Làm việc xong, tôi thích ở nhà hoặc lên vườn hái trái cây, vui nữa thì bày biện nấu nướng, mời bạn bè đến ăn uống.
- Nhìn cận mặt mới thấy chị trẻ thật, không phải ảnh chỉnh sửa. Mỗi ngày chị chăm sóc da mấy tiếng?
Không, tôi đâu đến mức "skincare" mỗi ngày! Mỗi tuần, tôi làm 1-2 buổi sáng, mỗi liệu trình khoảng 2,5 tiếng rưỡi thôi. Tôi làm biếng mà còn vầy, nếu siêng là không ai chịu nổi đâu đó!
- Ai không chịu nổi cơ?
"Tài" không chịu nổi đó, ý bạn muốn tôi nói như vậy phải không? (cười lớn)
Mỹ Tâm nói về áp lực giữ gìn danh tiếng trên đỉnh cao sự nghiệp
Đâu phải lúc nào Mỹ Tâm cũng hay?
- Là ngôi sao, hẳn lúc nào chị cũng sống trong lời khen ngợi. Chị chọn tin hay hoài nghi những lời khen "bủa vây" mình?
Cái gì khen đúng, tôi nhận; không đúng thì thôi. Khen chê là chuyện của người ta mà, sao mình xen vô được...
Tôi ở trong nghề đủ lâu rồi. Tôi không sống trong lời khen, cũng không đi tìm lời chê. Theo tôi, cứ đối đáp bằng sự tử tế sẽ nhìn rõ mọi thứ thôi.
Tôi sống cho thực tại chứ không ở trong thế giới nào khác. Tôi có thể sống tốt hơn mỗi ngày nhưng sẽ không vì lời nói nào mà ngày mai trở nên khác đi.
- Làm nghề lâu năm, chắc chị cũng ít nhiều biết rằng ở trên đỉnh cao càng lâu, tên tuổi càng sạch thì một scandal nhỏ thôi cũng có thể trở thành cơn sóng thần. Chị có áp lực giữ bản thân khỏi scandal?
Ngày xưa tôi cũng bị chuyện này, chuyện kia vài vụ mà, đâu phải lúc nào cũng hay đâu? Tôi cũng từng loay hoay, áp lực, không biết nên làm gì.
Bạn nào vào nghề cũng sẽ bị một trận như vậy hết nên cứ bình tĩnh.

Tôi vào nghề lâu nhưng gần đây mới học được một điều: Khi xảy ra chuyện gì đó, việc đầu tiên bạn nên làm là quán chiếu lại bản thân, xem mình sai ở đâu, đúng ở đâu.
Hãy viết tất cả điều đó ra một cách thành thật rồi xin lỗi một cách chân thành.
Nếu phải phát biểu, ít nhất 1 ngày hoặc một thời gian sau hẵng nói. Nếu không nhất thiết, tốt nhất đừng phát biểu gì. Và sau xin lỗi phải là sửa đổi.
Nếu vụ việc kiểu "trên trời rơi xuống", bạn không cần phải nói gì, đừng đưa nó lên thêm nữa.
Hãy chịu vì đây là một phần của một công việc. Làm nghệ sĩ, bạn không thể nói không muốn, không chịu được áp lực. Và nó sẽ qua thôi.
- Nghệ sĩ xây dựng thương hiệu tử tế như chị rất dễ rơi vào cảnh bị công chúng "thánh nhân hóa", trở thành hình mẫu không được phép mắc sai sót. Chị có thể nói với tôi rằng chị rất bình thường nhưng làm sao để nói với công chúng như vậy?
Cách đơn giản nhất là hãy sống bình thường và luôn luôn tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo, nghe câu hỏi của bạn, tôi sẽ tưởng mình là "thánh nhân" thiệt nha.
Mỹ Tâm hát tặng các nghệ sĩ lão thành ở Khu dưỡng lão nghệ sĩ cũ
Mỗi ngày, dù ở đâu, gặp ai, bạn cứ thể hiện đúng cách sống, hành xử, cách nói chuyện, làm việc của mình. Cô ấy ở trên sân khấu 40 ngàn người, xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh hay ở vườn hái vú sữa đều là cô ấy.
Mỗi ngày, tôi phải biết "tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này". Khi đó, người ta có nói gì không đúng về mình, phản ứng của tôi sẽ là: "Ủa, mình đang bình thường mà?".
"Tôi không thể hơn ai được cả"
- Làm sao để chị luôn xuất hiện vừa đủ, không quá rần rần mà cũng không quá xa lánh showbiz?
Cái này khó nha, tôi ăn may thôi. Không có công thức nào đo được nghỉ bao lâu là vừa hết.
Sau mỗi dự án, tôi thường nghỉ ngơi một thời gian để tái tạo năng lượng. Chẳng hạn như sau concert See the light, tôi muốn tìm đến với thiên nhiên. Cứ nghĩ đến nó, bạn sẽ tìm thấy nó.
Mấy tấm ảnh hái trái cây cũng vậy, không phải tôi khoe đâu. Tôi thấy dễ thương, cứ thôi thúc muốn đăng và cứ vậy đăng lên Facebook. May mà khán giả cũng thích.
Tôi tin mình cứ tâm niệm cái gì, tự khắc sẽ có sắp xếp về cái đó.

- Người có tất cả thường sợ mất. Chị thì sao?
Nếu bạn sống trong đó, bạn sẽ sợ. Còn tôi không sống trong đó, chỉ cảm nhận những điều đó để sống nên nó sẽ tồn tại mãi thôi.
Tới bây giờ, tôi vẫn xác định mình bắt đầu từ con số 0. Mỹ Tâm từ xuất phát điểm có gì đâu? Tôi chỉ có hình hài ba mẹ cho; trời thương cho một giọng hát, một tính cách, một người có cái tên như vậy.
Đôi lúc, tôi cảm giác như mọi thứ đã được sắp đặt. Nhờ cố gắng, tôi đạt được một vài thứ mình đang có. Dù rằng, phần lớn do khán giả mang cho tôi.
Tôi luôn biết ơn điều đó và khi còn biết ơn, biết đủ, tôi sẽ không mất đi những gì đang có.
Tôi tin không chỉ mình mà bạn cũng thấy đủ. Bạn có giá trị của bạn, tôi có giá trị của tôi. Và hẳn bạn cũng yêu công việc, thấy đủ đầy với việc mình đang làm.
Không phải vì những cái đang có mà tôi hơn mọi người. Mỹ Tâm không thể hơn ai được cả, chỉ được hơn chính mình ngày hôm qua.
