Để các đại biểu không còn bị phê bình ‘cháy mặt’

 - Hiến pháp 2013 cũng như Luật tổ chức Quốc hội 2014 đều quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

 

Khoản 1, điều 80 Hiến pháp ghi: “Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước”.

Khoản 3, điều 80: “Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn luật định”.

Điều 32, điều 35 Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành cụ thể hóa các nội dung vừa nêu ở điều 80 của Hiến Pháp.

Mặc dù luật đã định như thế nhưng trong thực tế, không phải lúc nào, ở đâu, quyền và trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng được thực thi theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

{keywords}
Ảnh: Minh Đạt/VietNamNet

Tại phiên thảo luận tổ về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội sáng 29/10, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết:

“Tôi đã từng chứng kiến, khóa trước, một đại biểu địa phương chất vấn Bộ trưởng Công Thương mà ngay lập tức, trưa đó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh đó gọi điện nói đại biểu gay gắt, phê bình “cháy mặt”. Mà chuyện đó không phải hiếm”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho hay.[1]

Hành vi can thiệp vào hoạt động của đại biểu tại nghị trường như vậy là không thể chấp nhận về lý cũng như về tình. Vị Bí thư nọ đã phạm phải ba sai lầm.

Thứ nhất, coi thường Hiến pháp, pháp luật bởi nếu là người lãnh đạo thượng biết tôn pháp luật thì không bao giờ có hành động can thiệp trắng trợn như thế.

Thứ hai, vượt quá thẩm quyền của một Bí thư tỉnh ủy, không có quy định nào của Đảng cho phép người đứng đầu cấp ủy chỉ đạo đại biểu của dân phải nói như thế này hay thế kia.

Thứ ba, xem thường vị thế của người đại biểu Nhân Dân vì lúc nào cũng cho rằng mình là lãnh đạo to nhất tỉnh mà quên mất, nhân dân mới là to nhất.

Liệu có phải điều này diễn ra là vì thực tế tất cả phải vì "quyền lợi" của địa phương cho nên các đại biểu không đụng chạm với các bộ. Vì nếu làm phiền lòng bộ thì các chương trình, dự án... mà bộ phân bố cho địa phương sẽ bị ảnh hưởng?  

“Đại biểu rơi vào trường hợp đó đương nhiên rất ấm ức. Những chuyện “kém thế” như vậy đã làm giảm hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nói.

Cũng trong phiên thảo luận hôm 29/10, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết thêm: “có địa phương lãnh đạo còn chỉ đạo “việc gì nên nói, việc gì không nên nói”, cho nên đại biểu “muốn phát biểu về bộ, ngành nào đó cũng cân nhắc lắm chứ”.[2]

Liệu có phải đại biểu đang bị những ràng buộc họ nói ra, cản trở họ thực thi điều 79 của Hiến pháp: “Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan”?

Một khi đại biểu còn kém thế, như Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhận xét, thì thật khó để các vị làm tròn trách nhiệm, thực thi quyền hạn của một đại biểu Quốc hội hay Hội đồng Nhân dân đã được hiến định.

Đáng chú ý là phát biểu của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà: “Phải chăng cứ bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải là đại biểu Quốc hôi?”. Ông đồng tình tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách không chỉ lên 35% mà 50-60%.  “Chúng tôi muốn chuyển phần này sang để Quốc hội tăng số đại biểu chuyên trách của Quốc hội, đặc biệt là người có kiến thức, kinh nghiệm trong quản lý và xây dựng pháp luật. Tôi nghĩ thế thì cần hơn”.

Để thực hành dân chủ, đảm bảo quyền giám sát thực sự của các đại biểu, cũng cần tháo gỡ những tế nhị, gánh nặng cho họ trong rất nhiều các mối quan hệ. Một trong những giải pháp đang được Quốc hội thảo luận và dư luận đồng tình là tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách hơn nữa, đồng thời giảm đại biểu giữ các trọng trách ở bộ, ngành trung ương và địa phương. Như vậy, các đại biểu vừa chuyên nghiệp, lại vừa độc lập hơn.

Nguyễn Duy Xuân

 [1]. https://dantri.com.vn/xa-hoi/dai-bieu-chat-van-bo-truong-ma-bi-bi-thu-tinh-phe-binh-chay-mat-20191029114549782.htm

[2]. https://dantri.com.vn/xa-hoi/co-dai-bieu-quoc-hoi-con-bi-chi-dao-nen-va-khong-nen-noi-gi-20191029124500900.htm

tin nổi bật

"Việc cần làm ngay" trong lựa chọn cán bộ cấp cơ sở

Xem xét, đánh giá cán bộ ngay từ cơ sở thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm theo định kỳ cần phải được xem là việc “cần làm ngay”.

Vượt nguy, tận cơ

Đáng nói hơn con số là thông điệp: Trong một thế giới nhiều bất trắc, đổi thay, đầy gam màu sáng tối rất cần “vượt nguy, tận cơ”, “tư duy lại, thiết kế lại, xây dựng lại”, và càng cần “hành động quyết liệt, khôn khéo, linh hoạt”.

“Giá như chúng ta quyết liệt hơn”

Một năm đã qua với những niềm vui, nỗi buồn pha lẫn sự trăn trở. Giá như chúng ta có cách điều hành quyết liệt, khôn khéo hơn nữa thì kết quả sẽ còn tích cực hơn.

Thách thức và triển vọng kinh tế năm 2023

Thế giới đang thay đổi rất nhanh cả về địa chính trị và cách mạng công nghệ, mở ra thời cơ mới rất lớn cho Việt Nam nếu biết tận dụng.

‘Chính phủ Việt Nam đã có những kết quả kinh tế xuất sắc’

Việt Nam duy trì vị trí dẫn đầu là nước xuất khẩu hàng hóa lớn nhất trong số các nước ASEAN vào thị trường EU.

Nỗi xót xa và niềm phẫn uất mang tên ‘đăng kiểm’

Hệ thống đăng kiểm đang bộc lộ những tệ hại tồn đọng của nó trước con mắt của bàn dân thiên hạ, muốn chữa trị cần tách bạch toàn bộ chức năng quản lý.

Lời giải bài toán hóc búa mang tên bất động sản

Bất động sản hiện nay không dừng ở đầu cơ đất đai mà là ngành kinh tế quan trọng thông qua các sản phẩm công nghiệp, nhà ở và nghỉ dưỡng.

‘Bài học thứ 4’ của Tổng Bí thư và điều hành kinh tế

Không mấy ai dự đoán đúng được tương lai, nhưng ai cũng cần phải dự đoán nó nếu muốn hoạch định tương lai tốt hơn thay vì thụ động chờ đợi.

Con số, phận người

Những con số thất nghiệp thì vô tình, có thể mang gam màu sáng hay xám, nhưng mỗi phận người trong đó rất riêng và chứa đựng biết bao nỗi lòng.

Sửa luật để siết phân lô, bán nền

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Đất đai (sửa đổi) cùng thống nhất đề xuất không cho phép phân lô, bán nền tại các phường của khu vực đô thị và khu vực quy hoạch phát triển đô thị.

Địa tô chênh lệch đang làm lợi cho ai?

Bởi việc sửa Luật Đất đai 2013 đang bàn đến một vấn đề quan trọng và nhạy cảm là thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, chúng ta hãy cùng phân tích khái niệm “địa tô chênh lệch”.

Ai 'ăn' chênh lệch địa tô?

Vấn đề nhạy cảm nhất với các dự án khu đô thị là nhiều người cho rằng Nhà nước thu hồi đất của dân với giá rẻ mạt, sau đó giao cho doanh nghiệp đầu tư bán sản phẩm giá cao để kiếm lời. Đó có phải ý kiến đúng đắn, trọn vẹn?

Thực hành nêu gương trong sinh hoạt chính trị cấp cao

Việc BCH TW họp bất thường và đồng ý cho Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi nhiệm vụ đang góp phần thực hành nêu gương trong Đảng.

Cởi trói cho thị trường bất động sản

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là “vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn” của các dự án bất động sản, nhà ở, mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Sức mạnh từ Nhân dân

Năm 2023 đã đến với nhiều háo hức, khát khao của người trẻ, xen lẫn tâm tư của lớp người có tuổi và từng trải về triển vọng kinh tế đầy gam màu trong một thế giới biến động khôn lường.