Trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Hội thảo Công nghiệp điện ảnh Mỹ -  Mô hình thành công và bài học cho Việt Nam diễn ra ngày 3/7.

Sự kiện được tổ chức nhằm phân tích những yếu tố tạo nên vị thế hàng đầu của điện ảnh Mỹ, đồng thời gợi mở các kinh nghiệm và giải pháp tham khảo cho quá trình xây dựng hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Việt Nam có chất liệu mạnh nhưng chưa được khai thác sâu trong điện ảnh

Nguồn nhân lực luôn được xem là một trong những nền tảng quan trọng của ngành công nghiệp điện ảnh. Tại hội thảo, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trình bày tham luận Đặc điểm mô hình đào tạo điện ảnh của Hoa Kỳ - ưu thế khi được áp dụng tại các quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam. 

022 sv.jpg
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đánh giá Việt Nam có nhiều chất liệu mạnh nhưng chưa được khai thác đủ sâu trong điện ảnh.

Theo anh, các trường điện ảnh ở Việt Nam hiện tại đa phần dạy điện ảnh khá tổng quát nhưng chưa tạo ra tầm nhìn mang bản sắc riêng biệt nổi trội của từng trường.

Hệ thống đào tạo hiện nay vẫn tồn tại một số hạn chế như thiếu sự kết nối chặt chẽ với thị trường thực tế, cơ hội thực hành chưa đồng đều, mức độ chuyên môn hóa còn hạn chế và đào tạo về sản xuất vẫn chưa thực sự mạnh.

Một số chuyên ngành đặc thù vẫn chưa được giảng dạy đầy đủ trong môi trường học thuật, đồng thời tính liên ngành giữa điện ảnh, công nghệ và truyền thông số còn nhiều tiềm năng để phát triển. 

Việt Nam có lịch sử, chiến tranh, ký ức tập thể, đô thị hóa, di sản văn hóa… là những chất liệu mạnh nhưng chưa được khai thác sâu trong ngành điện ảnh, đặc biệt là vai trò giáo dục. Nước ta còn có kho tàng văn hóa, lịch sử, dân gian và trải nghiệm xã hội phong phú.

Theo anh, điều cần thiết không phải học cách kể chuyện như Hollywood mà học cách làm chủ công cụ kể chuyện hiện đại để kể những câu chuyện Việt Nam hiệu quả hơn.

Mô hình đào tạo điện ảnh Hoa Kỳ thành công không chỉ vì nó tạo ra những bộ phim lớn mà vì nó đào tạo ra những con người có khả năng sáng tạo, hợp tác, thích nghi và vận hành trong một hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh.

Đối với Việt Nam, học hỏi mô hình này là cơ hội để hiện đại hóa giáo dục điện ảnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và từng bước đưa điện ảnh trở thành một ngành công nghiệp văn hóa thực sự.

Phan Gia Nhật Linh cho rằng trong thời đại nội dung bùng nổ, Việt Nam không chỉ cần nhiều nhà làm phim hơn. Việt Nam cần những nhà làm phim hiểu đất nước mình sâu sắc hơn. Chúng ta cần đa dạng hoá sách chuyên ngành về phim ảnh và đào tạo một thế hệ sinh viên ngành phim biết đọc sách văn học, triết học và lịch sử.

Mục tiêu cuối cùng của việc học hỏi này không phải là tạo ra những “Hollywood của châu Á” mà là xây dựng một nền điện ảnh Việt Nam đủ mạnh để hội nhập quốc tế, trong khi vẫn giữ được linh hồn dân tộc.

"Suy cho cùng, việc đào tạo nhà làm phim không chỉ để sản xuất nội dung mà để trở thành những người kể chuyện có tri thức, bản sắc và trách nhiệm xã hội. Để có thể đi ra toàn cầu, chúng ta cần những câu chuyện đậm chất bản địa", Phan Gia Nhật Linh chia sẻ. 

Điện ảnh Việt sẵn sàng tạo ra những 'bom tấn' như Hollywood

408715332101596479117675399070617516893518760n 17071936022081071221110 1707913578677 1707913579114315497769.jpg
Đỗ Thị Hải Yến là diễn viên Việt đầu tiên đóng chính trong một bộ phim của Hollywood với "Người Mỹ trầm lặng" của đạo diễn Phillip Noyce.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh mang đến tham luận Điện ảnh Mỹ trong đào tạo đạo diễn: Từ sự chuẩn hóa ngôn ngữ điện ảnh đến những thách thức của tư duy sáng tạo.

Đạo diễn nhìn nhận ở một khía cạnh nào đó, điện ảnh Mỹ giúp dân chủ hóa việc học làm phim. Một sinh viên trẻ ở Việt Nam, Hàn Quốc hay Brazil đều có thể tiếp cận cùng một hệ ngữ pháp điện ảnh thông qua các bộ phim Hollywood. 

Tuy nhiên, chính sự hiệu quả ấy cũng tạo ra những nghịch lý. Khi Hollywood trở thành trung tâm của việc đào tạo, sinh viên rất dễ tiếp nhận ngôn ngữ điện ảnh Mỹ như một hệ quy chiếu mặc định cho mọi bộ phim. Từ đó, nhiều hình thức điện ảnh khác dần bị đẩy ra ngoại vi: Những bộ phim chậm, ít kịch tính hoặc thiên về cảm giác thường khó được nhìn nhận như những lựa chọn thẩm mỹ bình đẳng.

Hay hướng ngược lại, sinh viên bắt đầu chống lại việc làm phim như Hollywood và học theo những tác giả ngoài Hollywood khi chưa có căn bản về kể chuyện và hình ảnh.

Do đó, vai trò quan trọng nhất của điện ảnh Mỹ trong giảng dạy đạo diễn không nằm ở việc nó cung cấp một công thức hoàn hảo cho việc làm phim mà ở việc nó tạo ra một nền tảng để sinh viên bắt đầu hiểu điện ảnh vận hành thế nào.

"Sau khi học được ngữ pháp tiêu chuẩn ấy, điều cần thiết hơn có lẽ là khả năng bước ra khỏi nó. Bởi nếu mọi bộ phim đều được kể bằng cùng một nhịp điệu, cấu trúc cảm xúc và logic hình ảnh, điện ảnh sẽ dần đánh mất khả năng phản ánh sự đa dạng vô tận của đời sống con người", đạo diễn Ngày xưa có một chuyện tình chia sẻ. 

kong_skull_island.jpg
Dàn sao danh tiếng của Hollywood đến Việt Nam quay "Kong: Skull Island" năm 2016.

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Đông Á Weatherhead và Nhà sáng lập Global Vietnam thuộc Đại học Columbia cũng có tham luận Thế kỷ toàn cầu của Hollywood: Những điều Việt Nam có thể tiếp thu, tái sáng tạo và biến thành thế mạnh riêng. Qua đó, Giáo sư - Tiến sĩ Liên Hằng gợi mở những hướng đi phù hợp cho điện ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

Bà Hằng dẫn chứng năm 1933, khi bộ phim King Kong của Mỹ phá vỡ mọi kỷ lục doanh thu phòng vé tại Đông Dương, Việt Nam chưa có bất kỳ doanh nghiệp điện ảnh nào. Khi Kong trở lại vào năm 2017, ngành điện ảnh Việt Nam đã trưởng thành và đủ năng lực hỗ trợ sản xuất một bộ phim bom tấn Hollywood trị giá hàng triệu USD là Kong: Skull Island.

"Cũng trong năm đó, lần đầu tiên các bộ phim do Việt Nam sản xuất đạt tổng doanh thu nội địa vượt qua phim nước ngoài, đặc biệt là ở các thể loại kinh dị dân gian và hài gia đình. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy điện ảnh Việt Nam đang sẵn sàng bứt phá, tạo ra những tác phẩm bom tấn như Hollywood", bà phát biểu. 

Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Trưởng BTC DANAFF phát biểu tổng kết hội thảo. Theo bà, điện ảnh Mỹ có các điểm để điện ảnh Việt Nam học hỏi như: Cách kể chuyện; đầu tư vào con người; tôn trọng sự sáng tạo; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đổi mới công nghệ; xây dựng nền công nghiệp điện ảnh thành "cỗ máy hái ra tiền"; tinh thần hợp tác kết nối và cuối cùng là tư duy toàn cầu. 

01 sv.jpg
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Trưởng BTC DANAFF. 

Qua hội thảo, bà Lan tin các cấp quản lý đều có thể học tập để ứng dụng trong cơ chế chính sách, tạo điều kiện thông thoáng để thị trường phát triển. Trong khi đó, các nhà làm phim được xác định giữ vai trò chủ lực trong việc phát triển nền điện ảnh. 

Vai trò của các hiệp hội, liên hoan phim cũng quan trọng. Trong đó, LHP Châu Á Đà Nẵng qua các mùa đã nỗ lực thông qua các hoạt động như Industry Days (sự kiện tạo cầu nối giao thương giữa các đơn vị trong và ngoài nước) và DANAFF Talents (phát hiện, đào tạo và ươm mầm các tài năng điện ảnh). 

"Với định hướng hiện tại, chúng tôi tin đã đi đúng hướng. Chúng tôi muốn đóng vai trò là chất xúc tác để điện ảnh Việt, Châu Á phát triển và tiệm cận quốc tế", bà Lan nói. 

Bom tấn Hollywood "Kong: Skull Island" được quay tại Việt Nam

Ảnh, clip: BTC, tư liệu

Nỗi xấu hổ của đạo diễn Lê Hoàng
Xem lại "Gái nhảy" - tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của mình, đạo diễn Lê Hoàng nói anh xấu hổ vì yếu tố kỹ thuật âm thanh, ánh sáng quá tệ, khiến tác phẩm khó đến tay công chúng trọn vẹn.