
Từ ngày 21-24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm chính thức Việt Nam. Cũng trong thời gian này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ra mắt cuốn tự truyện của Tổng thống Hàn Quốc: Lee Jae Myung với tên gọi Tôi đến được đây là nhờ có ước mơ ấy với bản dịch của Tiến sĩ Hà Minh Thành.
Với lòng kính trọng một con người đã dâng hiến không mệt mỏi cho dân tộc của Tổng thống Lee Jae Myung, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã viết lời dẫn cho cuốn sách. VietNamNet xin giới thiệu bài viết của nhà thơ.

Đọc cuốn sách này không phải đọc tiểu sử của một chính khách lớn mà là đọc cuộc đời của một con người sinh ra và lớn lên như muôn vàn con người trên mặt đất này. Tôi không gọi Lee Jae Myung là một tổng thống.
Tôi gọi ông là một CON NGƯỜI với chữ in hoa. Bởi Lee Jae Myung đã mang một giấc mơ lớn, giấc mơ cho con người và ông đã hành động cho ước mơ ấy trong suốt cuộc đời mình. Và vì thế ông đã bước vào cuộc đời của biết bao con người trong đó có cuộc đời của một người xa lạ là tôi như ánh sáng của một ngọn đèn trong đêm tối.
Đề từ cho cuốn sách, Lee Jae Myung viết: ’’Tôi muốn sống vì những người giản dị và cần mẫn, vì những người yếu thế trong xã hội đang khổ sở vì đói nghèo’’.
Lee Jae Myung lớn lên trong nghèo khó. Chính điều ấy đã gieo vào lòng ông ước mơ vượt qua nghèo khó. Nhưng lớn lao hơn là điều ấy đã làm cho trái tim ông đập cùng nhịp với những người đói nghèo.
Ông đã kể về cuộc đời mình một cách trung thực. Ông đã sống nhiều năm tháng như một người lao động khổ sai và chìm trong đêm tối cuộc đời.
Ông không che giấu con người ông, không che giấu những sợ hãi, những yếu đuối, kể cả những sai lầm nào đấy của đời mình. Ông trung thực với chính ông.
Và vì thế ông trung thực với nhân dân, trung thực với dân tộc, trung thực với con người và lẽ làm người. Tôi không nghĩ một chính khách lớn đang tại vị lại viết tự truyện. Bởi tự truyện là kể về cuộc đời mình.
Nếu ông không kể một cách trung thực mà chỉ là ‘đánh bóng’ tên tuổi mình hoặc chỉ sai một chút sự thật thì ông sẽ trở thành trò hề cho dư luận, trở thành miếng mồi cho các đối thủ chính trị của ông, trở thành mục tiêu của phe đối lập.
Nhưng ông đã kể về cuộc đời mình. Ngoài sự dũng cảm thì trung thực chính là sự sống chết với vận mệnh chính trị của ông.

Lee Jae Myung tâm niệm: "Mình đã nghĩ rất nhiều về việc phải trở thành một người sống tử tế, hơn là một người có địa vị cao. Phải trở thành một con người trước đã, chứ không phải là người có danh tiếng hay quyền lực".
Đấy là ’đạo sống’ của đời ông và ông không bao giờ rời bỏ con đường ấy. Nếu ông không phải là một con người như vậy thì tôi không có lý do gì để nghĩ về ông, để viết về ông khi thực tế ông chẳng có quan hệ gì, chẳng có bất cứ lợi ích gì với cuộc đời tôi. Nhưng với tôi, ông đã trở thành một ngọn đèn tỏa sáng trong bóng tối cuộc đời này.
Với những gì trong suốt tuổi thơ mình, trong suốt những năm tháng là học sinh, sinh viên mà Lee Jae Myung đã nghĩ, đã lên tiếng, đã hành động cho những số phận nghèo đói, khổ đau, bất công thì dù ông không trở thành tổng thống hay bất cứ vị trí nào trong xã hội, ông vẫn dâng hiến cho cuộc đời này vì ông là một con người với đầy đủ nghĩa của từ này.
Lúc này đây trong tôi vang lên những câu nói của Lee Jae Myung: “Tôi sẽ trở thành luật sư nhân quyền đồng hành cùng những người lao động’’.

“Mình sẽ sống chỉ vì hạnh phúc cá nhân ư? Hay sẽ hy sinh một chút hạnh phúc của bản thân vì những con người bị áp bức, đè nén trên thế gian này? Sự khác biệt giữa con heo và con người rốt cuộc là gì?”
‘’Con đường duy nhất để tôi sống sót là dựng lên một lá chắn phòng thủ mang tên liêm chính, tuyệt đối liêm chính, không một kẽ hở’’.
‘’Không bào chữa cho tiền bạc mà bào chữa cho con người’’.
Trong tự truyện của mình, ông đã nhắc đến câu thơ kỳ vĩ của nhà thơ Ba Tư thế kỷ 13: "Vết thương là nơi ánh sáng đi vào bên trong bạn".
Lee Jae Myung là một người yêu thơ ca. Nói chính xác ông là một người yêu cái đẹp, thấu hiểu cái đẹp và dâng hiến toàn bộ cuộc đời cho cái đẹp.
Ảnh: Tư liệu
