

Trong một diễn biến gây chấn động giới phân tích quân sự quốc tế, tờ Financial Times dẫn nguồn từ quan chức an ninh phương Tây và nhân vật ‘thân’ Điện Kremlin cho biết Iran đã chính thức đề nghị Nga cung cấp các mẫu drone Geranium tiên tiến nhất, đặc biệt là phiên bản phản lực Geran-4 và Geran-5, để sử dụng trong cuộc đối đầu với Israel và Mỹ.

Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự đảo chiều dòng chảy công nghệ vũ khí giữa hai đồng minh mà còn hé lộ mức độ tiến hóa đáng kinh ngạc của dòng drone kamikaze từng khởi nguồn từ chính Iran.
Ban đầu, Iran là bên xuất khẩu công nghệ. Năm 2022, Tehran cung cấp cho Moscow các mẫu Shahed-131 và Shahed-136, những drone một chiều giá rẻ, bay chậm nhưng đủ tầm để tấn công hạ tầng sâu trong lãnh thổ đối phương.
Nga nhanh chóng đặt tên chúng là Geran-1 và Geran-2 (Герань tiếng Nga nghĩa là hoa phong lữ), sau đó xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt tại đặc khu kinh tế Alabuga và nhiều cơ sở khác.
Từ chỗ chỉ lắp ráp theo thiết kế gốc, người Nga đã biến drone Geranium thành nền tảng thử nghiệm chiến trường thực thụ, liên tục cải tiến dựa trên kinh nghiệm hàng chục nghìn lần phóng trên bầu trời Ukraine.
Sự tiến hóa công nghệ thể hiện rõ nhất ở bước nhảy từ động cơ piston sang động cơ phản lực. Các phiên bản đầu tiên như Geran-2 sử dụng động cơ piston hai kỳ, tạo ra tiếng vo ve đặc trưng như xe máy, bay với tốc độ khoảng 180-185 km/h, mang theo đầu đạn 40-50 kg (có thể nâng lên 90 kg nếu giảm nhiên liệu) và đạt tầm bay lên tới 2.000-2.500 km tùy cấu hình.

Tehran muốn nhận lại từ Moscow các mẫu drrone Geranium đã được người Nga cải tiến. Ảnh: ru.wikipedia.org/gordonua.com
Hệ thống dẫn đường lúc đó chủ yếu dựa vào GNSS kết hợp quán tính, dễ bị nhiễu điện tử. Đến Geran-4 và đặc biệt Geran-5, Nga đã trang bị động cơ turbojet (nhiều nguồn cho rằng xuất xứ Trung Quốc), đẩy tốc độ lên 350-500 km/h với Geran-4 và có thể đạt 600 km/h thậm chí cao hơn với Geran-5.

Tầm hoạt động của các mẫu drone phản lực thường được báo cáo quanh mức 500-1.000 km, nhưng đổi lại khả năng xuyên thủng phòng không tăng đột biến vì tốc độ cao khiến các hệ thống đánh chặn giá rẻ và máy bay không người lái đánh chặn (interceptor) của đối phương khó bắt kịp.
Về cấu trúc, Geran-5 được mô tả gần giống một quả tên lửa hành trình thu nhỏ hơn là drone cánh delta truyền thống. Thân dài khoảng 6 mét, sải cánh lên tới 5,5 mét, trọng lượng cất cánh có thể lên đến hơn 800 kg, mang đầu đạn nặng khoảng 90 kg, tương đương sức công phá của nhiều quả đạn pháo 152 mm.
Hệ thống dẫn đường cũng được nâng cấp toàn diện: ngoài GNSS chống nhiễu với anten mảng thích ứng nhiều phần tử kiểu Kometa, các phiên bản mới tích hợp camera nhiệt, hệ thống nhận diện mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng khóa mục tiêu tự động ở giai đoạn cuối.
Một số biến thể còn cho phép điều khiển từ xa hoặc tự động hóa hoàn toàn sau khi khóa mục tiêu, giảm phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh trong môi trường tác chiến điện tử dày đặc.
Chính những nâng cấp này khiến tỷ lệ đánh chặn giảm rõ rệt. Nếu các Geran piston trước đây bị Ukraine tiêu diệt tới 90-95% trong một số đợt, thì phiên bản phản lực chỉ còn khoảng 60% theo một số đánh giá.

Giá thành vẫn ở mức đủ thấp để Nga có thể phóng hàng trăm chiếc mỗi đêm, biến chúng thành công cụ bão hòa phòng không hiệu quả hơn nhiều so với tên lửa hành trình đắt đỏ như Kalibr hay Kh-101.

Việc Iran chủ động cầu viện Nga lấy lại công nghệ đã được “chiến trường hóa” cho thấy Tehran nhận ra hạn chế của các mẫu Shahed nội địa trước các hệ thống phòng không hiện đại của Israel và Mỹ.
Nếu thỏa thuận thành hiện thực, Iran sẽ sở hữu vũ khí có khả năng tấn công chính xác hơn, khó bị đánh chặn hơn và có thể triển khai ở quy mô lớn, đe dọa trực tiếp các căn cứ Mỹ tại vùng Vịnh cũng như lãnh thổ Israel.
Đồng thời, sự kiện này khẳng định Nga không chỉ sao chép mà đã vượt qua “thầy” của mình, biến một thiết kế giá rẻ thành nền tảng công nghệ chiến lược có thể xuất khẩu ngược.
(Theo militarnyi.com, ft.com, iz.ru, russian.rt.com, gordonua.com, newsukraine.rbc.ua, thedefensenews.com, .jpost.com)