Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu hóa thạch ngày càng mong manh, điện hạt nhân - từng bị dè dặt vì lo ngại an toàn - trở lại như một lựa chọn tất yếu.

Cú sốc giá dầu 100 USD đẩy thế giới quay lại điện hạt nhân

Thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua một trong những giai đoạn biến động mạnh nhất kể từ sau khủng hoảng dầu mỏ trước đây.

Trong phiên giao dịch ngày 29/4, giá dầu WTI tăng thêm 3,5% lên mức 103,4 USD/thùng, dầu Brent tiến sát 115 USD/thùng - mức giá cao hiếm thấy trong nhiều năm. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Mỹ - Iran, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết.

Một trong những điểm nghẽn đáng lo ngại nhất là eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới. Chỉ cần khu vực này bị gián đoạn, hàng chục triệu thùng dầu mỗi ngày có thể bị ảnh hưởng, kéo theo tình trạng thiếu hụt xăng dầu lan rộng. Nỗi lo không chỉ dừng ở giá cả mà chuyển sang nguy cơ đứt gãy nguồn cung - yếu tố có thể làm tê liệt nhiều nền kinh tế.

Giá dầu tăng cao nhanh chóng lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế, đẩy chi phí sản xuất và vận tải tăng mạnh, tạo áp lực lạm phát trên diện rộng. Với nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng, đặc biệt tại châu Á và châu Phi, cú sốc này không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là thách thức về ổn định xã hội.

Trong bối cảnh đó, nhiều chính phủ buộc phải tìm kiếm giải pháp dài hạn. Điện hạt nhân, từng bị “đóng băng” sau các sự cố trong quá khứ, đang trở lại bàn nghị sự.

Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, có khoảng 80 lò phản ứng đang được xây dựng và khoảng 120 lò khác được lên kế hoạch trên toàn cầu. Phần lớn dự án này tập trung tại châu Á - khu vực có nhu cầu năng lượng tăng nhanh nhất thế giới.

Hiện có 440 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại 31 quốc gia, với tổng công suất khoảng 400 GWe. Năm 2024, các lò phản ứng này cung cấp khoảng 9% tổng lượng điện toàn cầu.

Tại Đông Bắc Á, Hàn Quốc tăng cường phát điện hạt nhân và đẩy nhanh bảo trì các lò phản ứng đã ngừng hoạt động. Nhật Bản, quốc gia từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố Fukushima năm 2011, cũng thay đổi lập trường. Chính phủ nước này không chỉ tái khởi động các lò phản ứng mà còn ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc tế quy mô lớn, đồng thời đưa nhà máy Kashiwazaki-Kariwa - lớn nhất thế giới - trở lại vận hành.

Trung Quốc không chỉ duy trì tốc độ phát triển nhanh mà còn thiết lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện hạt nhân. Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu và dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030.

Tại Nam Á, Bangladesh đang xây dựng hai lò phản ứng đầu tiên, trong khi Ấn Độ tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân với hàng loạt dự án mới. Ở châu Phi, Ai Cập lần đầu tiên triển khai xây dựng bốn lò phản ứng với tổng công suất 4,4 GW.

Châu Âu cũng không nằm ngoài xu hướng này. Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng 4 lò phản ứng, Ukraine và Nga tiếp tục mở rộng công suất, trong khi nhiều quốc gia khác cân nhắc quay lại với điện hạt nhân như một phần trong chiến lược an ninh năng lượng.

Tại Việt Nam, dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận chính thức được tái khởi động cuối năm 2024, với tổng công suất dự kiến từ 4.000-6.400 MW và kỳ vọng vận hành trong giai đoạn 2031-2035. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định trong dài hạn.

Làn sóng quay trở lại với điện hạt nhân không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà đang trở thành một xu hướng mang tính toàn cầu trong bối cảnh an ninh năng lượng đặt trong mối lo ngại nghiêm trọng.

dienhatnhan anhminhoa BoCongthuong.jpg
Điện hạt nhân được nhiều nước lựa chọn cho an ninh năng lượng quốc gia. Ảnh: BCT

Điện hạt nhân - lựa chọn “bắt buộc” trong thế giới bất ổn?

Những biến động gần đây đã phơi bày một thực tế: hệ thống năng lượng toàn cầu vẫn phụ thuộc quá lớn vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch, vốn dễ bị tổn thương trước các cú sốc địa chính trị. Chỉ một xung đột tại Trung Đông cũng đủ khiến giá dầu biến động mạnh, kéo theo hàng loạt hệ lụy kinh tế.

Trong khi đó, nhu cầu năng lượng toàn cầu lại tăng nhanh chưa từng có. Sự bùng nổ của xe điện, quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh và đặc biệt là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, với các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện khổng lồ, đang tạo ra áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện.

Đối với nhiều quốc gia đang phát triển, đặc biệt tại châu Á và châu Phi, bài toán năng lượng mang tính sống còn. Khi nguồn cung bị gián đoạn, sản xuất đình trệ, tăng trưởng kinh tế chững lại và đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một nguồn năng lượng ổn định, có thể dự báo và ít phụ thuộc vào bên ngoài trở thành ưu tiên hàng đầu.

Điện hạt nhân, dù còn nhiều tranh cãi, lại sở hữu những lợi thế khó thay thế. Đây là nguồn điện có khả năng vận hành liên tục, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như năng lượng tái tạo. Đồng thời, nguồn điện này phát thải carbon thấp giúp đáp ứng các cam kết khí hậu, trong khi mức phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu thấp hơn dầu khí.

Tuy nhiên, sự trở lại của điện hạt nhân dường như không hoàn toàn mang tính chủ động. Với nhiều quốc gia, đây giống như một lựa chọn mang tính “bắt buộc” hơn là một chiến lược được chuẩn bị từ trước.

Chi phí đầu tư cho một nhà máy điện hạt nhân có thể lên tới hàng chục tỷ USD, thời gian xây dựng kéo dài nhiều năm, thậm chí hơn một thập kỷ và yêu cầu kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Bên cạnh đó, các vấn đề về an toàn, xử lý chất thải phóng xạ... vẫn là những rào cản lớn.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự dịch chuyển trong cán cân quyền lực năng lượng. Các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, không chỉ đẩy mạnh xây dựng trong nước mà còn tham gia xuất khẩu công nghệ và tài chính cho các dự án ở nước ngoài. Điều này đang tạo ra một hệ sinh thái năng lượng mới, nơi các mối quan hệ hợp tác không còn xoay quanh dầu khí mà chuyển dần sang lĩnh vực hạt nhân.