Những ngày gần đây, dư luận Gia Lai không khỏi trăn trở trước các vụ bạo lực học đường (BLHĐ) xảy ra ở lứa tuổi ngày càng nhỏ, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Trước thực trạng ấy đang đặt ra yêu cầu cấp bách phải thay đổi cách tiếp cận: không chỉ xử lý khi sự việc xảy ra, mà phải phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Theo thống kê của Công an tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 11 vụ BLHĐ, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 12 đến 16.
Đáng chú ý, không còn ranh giới rõ rệt giữa nam và nữ: học sinh nữ vừa là nạn nhân, vừa có thể là người trực tiếp gây bạo lực. Lứa tuổi THCS chiếm khoảng 2/3 số vụ, phản ánh những bất ổn tâm sinh lý trong giai đoạn vị thành niên nếu không được định hướng kịp thời.
Điều khiến các nhà giáo dục và lực lượng chức năng lo ngại là nhiều vụ việc không còn mang tính bộc phát. Học sinh hẹn trước địa điểm, thời gian, rủ thêm người tham gia, phân công vai trò “đánh – quay clip – cổ vũ”, thậm chí chuẩn bị hung khí. Bạo lực vì thế không chỉ gây thương tích thể chất mà còn để lại tổn thương tâm lý lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Phân tích nguyên nhân cho thấy BLHĐ là hệ quả của nhiều yếu tố đan xen. Ở góc độ cá nhân, một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn; nhận thức pháp luật hạn chế khiến các em không lường hết hậu quả hành vi. Ở góc độ gia đình, vẫn còn tình trạng cha mẹ bận mưu sinh, thiếu quan tâm sát sao, phó mặc việc giáo dục cho nhà trường. Trong khi đó, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống tại một số cơ sở giáo dục còn nặng hình thức, chưa thực sự chạm đến tâm lý học sinh.
Không gian mạng cũng là “chất xúc tác” nguy hiểm. Các clip bạo lực, ngôn từ kích động lan truyền nhanh chóng khiến học sinh dễ bị ảnh hưởng, chai lỳ cảm xúc, coi bạo lực là cách thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, môi trường sống xung quanh còn tồn tại bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, lối sống lệch chuẩn; thiếu sân chơi lành mạnh khiến học sinh dễ bị cuốn vào hành vi tiêu cực.

Trước diễn biến phức tạp ấy, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động vào cuộc. Theo Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, công an cơ sở thường xuyên phối hợp với các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương lập danh sách, quản lý học sinh có biểu hiện cá biệt, hạnh kiểm yếu, có quan hệ phức tạp ngoài xã hội. Thông qua các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng công an nắm bắt hoàn cảnh gia đình, diễn biến tâm lý, sinh hoạt ngoài giờ học của học sinh để kịp thời phát hiện mâu thuẫn, tin đồn trên mạng xã hội, từ đó tham vấn, hòa giải sớm, không để bạo lực bùng phát.
Cùng với đó, sự phối hợp liên ngành ngày càng chặt chẽ. Lực lượng công an đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, quy chế phối hợp với ngành giáo dục và các đoàn thể trong phòng ngừa BLHĐ. Các buổi tuyên truyền pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết xung đột được tổ chức thường xuyên, với hình thức linh hoạt, gần gũi hơn với học sinh. Nhiều mô hình như “Trường học an toàn, thân thiện”, “Cổng trường an toàn”, “Công an xã, phường gắn bó với nhà trường” bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần kiềm chế, giảm thiểu các vụ việc.
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, công tác phòng, chống BLHĐ ở Gia Lai vẫn còn những “khoảng trống”. Một số cơ sở giáo dục và gia đình còn tâm lý e ngại, né tránh, chậm cung cấp thông tin khi xảy ra vụ việc vì lo ảnh hưởng đến thành tích. Việc quản lý học sinh ngoài giờ học, nhất là trên không gian mạng, vẫn là bài toán khó khi thiếu công cụ và nhân lực chuyên trách. Công tác tư vấn tâm lý học đường ở nhiều trường còn mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.
Từ thực tiễn đó, các chuyên gia cho rằng, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng trong phòng, chống BLHĐ; tăng cường chia sẻ thông tin hai chiều, xử lý nghiêm, kịp thời, không che giấu, không né tránh.
Song song với đó, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng tương tác, trải nghiệm; chú trọng giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột, ứng xử văn hóa cho học sinh.