Góp phần giáo dục tư tưởng, cổ vũ hành động, giám sát và phản biện xã hội

Trong bối cảnh nhân loại đang bước vào cuộc cách mạng “4.0”, báo chí còn là một trong những công cụ góp phần đánh thức, khai phóng, khai sáng những tiềm năng vô tận của con người, của mỗi quốc gia dân tộc.

Vào giữa những năm thập niên 80 của thế kỷ trước, nhờ có báo chí mạnh dạn lên tiếng phê phán cách làm ăn bảo thủ, lạc hậu, cản trở sự phát triển đất nước, cũng như kịp thời cổ vũ mạnh mẽ những cách thức làm ăn mới, hiệu quả, góp phần tháo gỡ những rào cản, bất cập từ cơ chế, chính sách quan liêu, bao cấp, Đảng và Nhà nước ta sớm cầu thị, tiếp thu từ kênh thông tin báo chí, từ đó từng bước xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách đổi mới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Có thể nói, báo chí lúc đó là một trong những nhân tố quan trọng góp phần mở đường, kiến tạo công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

{keywords}
Báo chí tồn tại nhờ niềm tin xã hội. Giá trị của báo chí không ở đâu xa, mà chính là những thông tin khách quan, trung thực, chính xác, nhân văn, bổ ích mà báo chí đã mang lại cho công chúng và xã hội.

Thành quả của hơn ba thập niên đổi mới của đất nước ta là vô cùng to lớn. Nhưng theo nhiều chuyên gia nhận định, muốn tránh khỏi “bẫy thu nhập trung bình”, muốn đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa thì nhất thiết phải khơi nguồn, giải phóng mọi tiềm năng, khai phóng bộ não giàu ý chí, trí tuệ, sáng tạo của hơn 95 triệu người dân Việt. Để giải phóng, khai phóng tiềm năng đặc biệt này của người Việt đòi hỏi phải có những chính sách, giải pháp căn cơ, đồng bộ từ mọi cấp, mọi ngành, trong đó cần phát huy tối ưu vị thế, sức mạnh của báo chí, truyền thông. 

Sứ mệnh khơi nguồn sức mạnh quốc gia dân tộc

Báo chí không chỉ tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực xã hội để góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, mà còn tích cực đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, thù địch để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Báo chí không chỉ cổ vũ phong trào quốc gia khởi nghiệp, khuyến khích mọi nhà làm giàu chính đáng, phổ biến, nhân rộng những cách làm ăn mới, sáng tạo để mọi người học tập, làm theo, mà còn động viên, khích lệ người dân sống tốt, sống đẹp để góp phần xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh.  

Để thực hiện sứ mệnh của mình, báo chí hiện nay không thể không tích cực, chủ động đi đầu khơi nguồn sức mạnh nội lực của con người Việt Nam thông qua việc phát hiện, tôn vinh, quảng bá, phát huy những ưu điểm, mặt mạnh của người Việt; đồng thời thẳng thắn chỉ ra, phê phán, phản tỉnh và hiến kế giải pháp khắc phục những mặt hạn chế của người Việt. Vì bất cứ cộng đồng dân tộc nào, ngoài những ưu điểm về nhân cách, cũng còn có những hạn chế nhất định về tính cách cá nhân, tính cách cộng đồng. Con người Việt Nam, bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp như lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần gắn kết cộng đồng, lao động cần cù, lối sống nhân nghĩa,… cũng còn không ít tật xấu như thói xuề xòa, tùy tiện, sùng ngoại, cào bằng, ưa nịnh, phô trương, háo danh…

Có một thời nói đến tài nguyên thiên nhiên đất nước, cộng đồng dân tộc và con người Việt Nam, công tác giáo dục tuyên truyền nói chung, báo chí nói riêng thường “tô hồng”, thiên nói về những cái tốt, cái đẹp, mà rất ngại, thậm chí né tránh nói những mặt hạn chế, nhược điểm của người Việt. Điều này vô hình trung làm cho con người tự ảo tưởng về mình, từ đó thiếu ý chí, nỗ lực vươn lên và tìm cách khắc phục những “lỗ hổng” khiếm khuyết nội tại trong bản thân.

Khi báo chí đề cập đến thói hư tật xấu trong tính cách người Việt không phải là xem nhẹ, hạ thấp nhân cách Việt, mà chính là góp phần giúp người Việt tự phản tỉnh chính mình, từ đó tự điều chính thái độ, hành vi, lối sống của mình theo hướng nhân lên cái hay, cái tốt, cái đẹp và giảm thiểu, loại bỏ những mặt hạn chế, nhược điểm không phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, pháp luật và văn minh xã hội. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc liều lượng, mức độ, tần suất tuyên truyền vấn đề này ở mức độ hợp lý, tránh hiện tượng “tả khuynh” khiến dư luận xã hội phân tâm, lợi bất cập hại.

Muốn góp phần làm cho xã hội tốt lên, thì tự thân báo chí cũng phải tốt lên. Do vậy, báo chí cần nhận diện, khắc phục cho được “gót chân asin” của mình. “Gót chân asin” đó chính là một số cơ quan báo chí, một bộ phận người làm báo thời gian qua đã hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, có biểu hiện thương mại hóa, thông tin giật gân, câu khách rẻ tiền, làm phương hại đến uy tín báo chí và tổn hại đến niềm tin của công chúng.  

Báo chí tồn tại nhờ niềm tin xã hội. Giá trị của báo chí không ở đâu xa, mà chính là những thông tin khách quan, trung thực, chính xác, nhân văn, bổ ích mà báo chí đã mang lại cho công chúng và xã hội. Thực tế đã chỉ ra rằng, giá trị công cao nhất của báo chí thể hiện ở việc các cơ quan báo chí coi trọng, ưu tiên lợi ích chung của xã hội và lấy đại đa số công chúng làm đối tượng phục vụ chính. Mạng xã hội dù có một số thông tin của cá nhân đưa ra nhanh nhạy đến mấy, nhưng cũng không thể và không bao giờ thay thế được sứ mệnh của báo chí, vì tính chính xác, nhân văn mới là giá trị cốt lõi và là lý do tồn tại của báo chí.

Tuy không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, nhưng báo chí cũng là một trong những nhân tố góp phần quyết định đến sự thành bại, hưng vong của một thể chế xã hội, một quốc gia dân tộc. Điều này càng thấy rõ ràng hơn trong kỷ nguyên thông tin hiện nay.

Một khi báo chí chủ công xung kích đi đầu góp phần làm trong sạch môi trường thông tin, môi trường văn hóa, môi trường xã hội, báo chí sẽ góp phần điều chỉnh, định hướng xã hội phát triển theo hướng lành mạnh, văn minh.

Hải Văn