
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Huyên và chị Trần Thị Vịnh (quê Hưng Yên) kết hôn năm 2013. Giống như bao đôi vợ chồng trẻ khác, họ mong sớm có một đứa con để căn nhà nhỏ thêm tiếng cười. Thế nhưng một năm, rồi hai năm trôi qua, tin vui vẫn không đến.
Kết quả thăm khám cho thấy khả năng có con tự nhiên của anh chị rất thấp do chất lượng tinh trùng của người chồng yếu. Từ đó, hành trình tìm con bắt đầu, kéo dài không phải vài tháng hay vài năm mà gần một thập kỷ.
Những năm tháng ấy được đếm bằng những lần đi khám, những toa thuốc, những chuyến xe ngược xuôi và cả những lần hy vọng rồi thất vọng. Ai mách ở đâu có cơ hội, anh chị lại tìm đến. Mỗi lần nghe tin người thân, bạn bè sinh con, họ vừa mừng cho người khác, vừa chạnh lòng cho chính mình.
Cuộc sống khi ấy không dư dả, chị Vịnh là giáo viên hợp đồng, anh Huyên làm công nhân. Đồng lương ít ỏi phải lo sinh hoạt hằng ngày nên việc điều trị hiếm muộn trở thành gánh nặng lớn. Có những lúc hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau khi nhắc đến chi phí chữa trị.

Khi có đủ tiền để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, lần đầu tiên, kết quả thử thai dương tính khiến cả hai vỡ òa. Họ đã nghĩ đứa con mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến nhưng không bao lâu thai bị lưu. Sau đó, họ thêm bốn lần chuyển phôi đều thất bại.
Mỗi lần nhận kết quả không như mong đợi là một lần trái tim như bị bóp nghẹt. Có những đêm chị Vịnh khóc trong lặng lẽ. Có những lúc cả hai nghĩ đến chuyện dừng lại vì quá mệt mỏi, vì tiền bạc cạn dần và mỗi lần thất bại tâm lý càng bi quan. Tuy nhiên, người chồng vẫn kiên trì chia sẻ khát khao được làm cha của mình.
Năm 2021, anh chị quyết định thực hiện IVF thêm một lần nữa. Vợ chồng nộp hồ sơ xét duyệt và may mắn nhận được gói hỗ trợ miễn phí với hy vọng có thêm một cơ hội để tiếp cận công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại hơn.
Sau nhiều năm kiên trì, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến. Lần chuyển phôi tiếp theo thành công. Ngày nghe tin mang thai, hai vợ chồng ôm nhau bật khóc. Những giọt nước mắt của gần 10 năm chờ đợi, hy vọng và cả những tổn thương dồn nén bấy lâu như được giải tỏa. Năm 2023, con gái đầu lòng chào đời.
Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc trong phòng sinh, người cha lần đầu tiên được bế con trên tay đã không thể ngăn nước mắt. Còn người mẹ chỉ biết ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ ấy mà nghẹn ngào. Đứa trẻ mà họ từng sợ sẽ không bao giờ có được nay đang nằm bình yên trong vòng tay mình. Hai năm sau, gia đình nhỏ tiếp tục đón thêm một em bé nữa.
Nhìn lại chặng đường gần 10 năm đã qua, người đàn ông được làm cha muộn màng đã hiểu điều quý giá nhất không chỉ là có được những đứa con. Đó còn là việc họ đã cùng nhau đi hết một hành trình dài mà không buông tay nhau dù đã có lúc tưởng như không thể bước tiếp.
"Hạnh phúc không đến với những người may mắn nhất mà đến với những người vẫn còn đủ yêu thương và đủ kiên trì để tin vào hy vọng, dù hy vọng ấy chỉ còn 1%", anh Huyên nói.

