
LTS: Hà Nội đang lấy ý kiến về Quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, cùng Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 để thực hiện dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Trong bối cảnh Hà Nội đứng trước yêu cầu tái cấu trúc không gian đô thị, cảnh quan và các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế, trao đổi với VietNamNet về những vấn đề cần lưu ý trong phương án quy hoạch Hồ Gươm và phụ cận cũng như không gian đô thị hai bên sông Hồng.
Hồ Gươm phải có “khoảng thở”
- Hà Nội đang đặt vấn đề tái cấu trúc không gian Hồ Gươm. Theo ông, đâu là nguyên tắc quan trọng nhất?
PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Tôi cho rằng Hà Nội cần mạnh dạn tái cấu trúc để tạo diện mạo mới cho Thủ đô, nhưng tái cấu trúc không có nghĩa là xây dựng thật nhiều công trình.
Hồ Gươm là một trong những “mặt tiền”, thậm chí có thể ví như “mặt ngọc” của Hà Nội. Vì vậy, trước hết cần phát huy tối đa những giá trị vốn có của không gian này.

Hồ Gươm, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và cảnh quan xung quanh là những giá trị đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Những yếu tố cốt lõi đó phải được bảo vệ.
Bảo tồn cũng không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ. Hà Nội có thể làm mới không gian bằng ánh sáng, nghệ thuật, công nghệ, các hoạt động văn hóa, lễ hội... nhưng cái mới phải làm nổi bật giá trị cũ, không được lấn át.
- Với những ý tưởng xây dựng Khải hoàn môn, khách sạn cao cấp, công trình 9 tầng hay tháp tài chính quanh Hồ Gươm, ông nhìn nhận như thế nào?
Ranh giới giữa làm mới và làm quá tay rất mong manh.
Nếu giải phóng mặt bằng giúp mở rộng quảng trường, cây xanh, không gian đi bộ và tạo thêm khoảng thoáng thì đó là cơ hội để tổ chức lại khu vực Hồ Gươm.
Nhưng nếu sau khi có thêm quỹ đất lại đưa vào quá nhiều công trình lớn thì mục tiêu có thể bị đảo ngược.

Không gian Hồ Gươm phải có “khoảng thở”. Có hồ nước thì phải có cây xanh, quảng trường và không gian công cộng. Không thể biến một không gian di sản thành khu vực bê tông hóa dày đặc.
Với các công trình mới, cần nghiên cứu kỹ về quy mô, mật độ, vị trí và sự hài hòa với cảnh quan. Không phải cứ thêm một công trình lớn là Hồ Gươm sẽ đẹp hơn.
Sông Hồng phải tạo ra giá trị kinh tế
- Nếu Hồ Gươm là “mặt ngọc”, ông nhìn nhận sông Hồng như thế nào trong chiến lược phát triển Hà Nội?
Sông Hồng không chỉ là một dòng sông mà còn gắn với lịch sử, văn hóa và quá trình hình thành Hà Nội.
Lâu nay dòng sông thường được nhìn dưới góc độ cảnh quan, môi trường, giao thông hay thoát lũ. Những chức năng đó quan trọng nhưng chưa đủ.
Tôi cho rằng cần nhìn sông Hồng dưới góc độ một động lực kinh tế mới.
Giá trị kinh tế không chỉ nằm ở mặt nước, mà còn ở toàn bộ không gian hai bên bờ, với những công trình, dịch vụ và hoạt động kinh tế có thể hình thành quanh dòng sông.
- Vậy theo ông, Hà Nội nên bắt đầu từ đâu để khai thác giá trị này?
Trước tiên phải xử lý những vấn đề căn bản như chất lượng nước, kiểm soát chất thải, cảnh quan hai bờ, hệ thống kè và đặc biệt là bảo đảm an toàn, thoát lũ.

Khi những điều kiện nền tảng được bảo đảm, Hà Nội có thể phát triển du lịch đường sông, vui chơi giải trí, thương mại, dịch vụ cao cấp, đô thị mới, công nghệ cao và các không gian văn hóa.
Xa hơn có thể hình thành quần thể đô thị hai bên sông với các trung tâm thương mại, công nghệ, dịch vụ, y tế, du lịch và vui chơi giải trí.
Hà Nội muốn thu hút hội nghị quốc tế, triển lãm lớn, sự kiện văn hóa, thể thao hay các tập đoàn công nghệ thì phải có không gian đủ đẹp, hiện đại và đủ sức chứa. Không gian ven sông Hồng có thể đáp ứng một phần nhu cầu đó nếu được quy hoạch bài bản.
Một sự kiện lớn không chỉ tạo doanh thu trực tiếp mà còn kéo theo khách du lịch, khách sạn, nhà hàng, thương mại, vận tải và dịch vụ. Đây là hiệu ứng lan tỏa mà Hà Nội cần tính đến khi quy hoạch không gian ven sông.
Phải tạo ra “sông Hồng của Hà Nội”
- Nhiều thành phố trên thế giới đã thành công khi phát triển đô thị ven sông. Hà Nội nên học theo mô hình nào?
Có thể học kinh nghiệm quốc tế nhưng không nên sao chép.
Hà Nội phải tạo ra một “sông Hồng của Hà Nội”.
Sông Hồng có lịch sử, văn hóa và điều kiện tự nhiên riêng. Không thể lấy nguyên mô hình của thành phố khác rồi áp vào.
Đặc biệt, giới hạn về thoát lũ và an toàn là điều không thể xem nhẹ. Không thể vì phát triển mà phá vỡ những giới hạn tự nhiên của dòng sông.
Sông Hồng phải vừa đẹp, vừa sạch, vừa tạo ra giá trị kinh tế nhưng vẫn bảo đảm chức năng thoát lũ và an toàn cho thành phố.
Quy hoạch 100 năm phải bắt đầu từ hôm nay
- Từ câu chuyện Hồ Gươm và sông Hồng, Hà Nội cần thay đổi gì trong tư duy quy hoạch?
Điều quan trọng nhất là phải có một mô hình phát triển tổng thể với tầm nhìn rất dài.
Hà Nội là thành phố có lịch sử hơn nghìn năm nên quy hoạch không thể chỉ tính bằng nhiệm kỳ hay một vài dự án. Hồ Gươm, sông Hồng, giao thông, các trung tâm đô thị, công nghệ, văn hóa và không gian sống phải được đặt trong cùng một chiến lược.
Có thể phát triển kinh tế thông minh, kinh tế di sản, kinh tế sáng tạo, kinh tế ban đêm, kinh tế sự kiện, công nghệ cao và dịch vụ cao cấp. Nhưng tất cả phải cùng hướng tới mục tiêu hiện đại hóa mà không làm mất bản sắc.
Tôi cho rằng mỗi công trình được xây dựng hôm nay đều phải đặt câu hỏi: 20-25 năm nữa, người Hà Nội sẽ nhìn nó như thế nào?
Mỗi công trình phải có điểm nhấn, khác biệt, thông minh và tinh túy. Không thể xây dựng những công trình mà vài chục năm sau nhìn lại, chúng ta phải thấy rằng chính những công trình ấy đã làm xấu đi diện mạo thành phố.
- Vậy thước đo cuối cùng của một quy hoạch thành công là gì, thưa ông?
Không phải thành phố xây được bao nhiêu công trình, mà là sau vài chục năm, Hà Nội có đẹp hơn, hiện đại hơn, giàu hơn nhưng vẫn còn nguyên “hồn” của mình hay không.
Bảo tồn không có nghĩa là khóa các giá trị lại. Phải biết khai thác phù hợp để di sản, văn hóa và cảnh quan trở thành nguồn lực phát triển.
Nếu làm được điều đó, Hà Nội không phải lựa chọn giữa bảo tồn và phát triển. Hai mục tiêu này hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau.
Xin cảm ơn ông!
