Sáng 11-5, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Với quy mô hơn 11.000ha, kéo dài khoảng 80km dọc hai bờ sông Hồng, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 736.000 tỷ đồng và ảnh hưởng tới khoảng 200.000 người dân, đây có thể là dự án tái thiết đô thị lớn nhất lịch sử Hà Nội hiện đại.

Hà Nội dường như đã đưa ra một lựa chọn mang tính thế kỷ: đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của thành phố.

Hãy nói cách khác, những động thái trên cho thấy quyết tâm của Hà Nội với dự án là rất cao và không còn phải bàn cãi

Sông Hồng là sự lựa chọn

Trước hết, cần đặt dự án này trong bối cảnh hiện nay mới thấy hết quy mô của quyết tâm chính trị phía sau nó.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng rất cao trong nhiều năm liên tiếp, và với vai trò đầu tàu quốc gia, Hà Nội gần như không thể đứng ngoài áp lực ấy.

Song, vấn đề là lõi đô thị hiện nay của Hà Nội đã dần chạm tới giới hạn phát triển.

Song Hong.JPG
Hà Nội dường như đã đưa ra một lựa chọn mang tính thế kỷ: đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của thành phố. Ảnh: Hoàng Hà

Đất đai nội đô ngày càng khan hiếm, hạ tầng quá tải, giao thông nghẹt cứng, không gian công cộng thiếu hụt. Nếu muốn tiếp tục tăng trưởng rất nhanh trong nhiều năm tới, Hà Nội gần như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở thêm một không gian phát triển mới

Và sông Hồng gần như là không gian cuối cùng đủ lớn trong lòng thành phố để Hà Nội tái tạo chính mình.

Nếu nhìn trên bản đồ, có thể thấy điều khá thú vị: dòng sông nằm ngay trung tâm Hà Nội nhưng suốt hàng chục năm lại giống một 'vùng trống phát triển'. Trong khi đó, nhiều thành phố lớn trên thế giới đã thay đổi diện mạo nhờ quay trở lại với dòng sông của mình.

Hà Nội giờ cũng đang muốn làm điều tương tự với sông Hồng, để sông Hồng trở thành mặt tiền của Thủ đô.

Quyền lực mới của Hà Nội

Suốt nhiều năm, những ý tưởng lớn của Hà Nội thường mắc kẹt trong tình trạng chồng chéo quy hoạch, phân tán thẩm quyền, thủ tục đầu tư kéo dài, các quy định liên quan đến đê điều, đất đai, giải phóng mặt bằng và cơ chế tài chính.

Nhưng tình thế hôm nay đã khác: Luật Thủ đô sửa đổi cùng cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn đang trao cho chính quyền thành phố quyền chủ động lớn hơn rất nhiều trong quản trị và phát triển đô thị.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hà Nội có đủ thẩm quyền để theo đuổi một dự án đô thị quy mô lớn như sông Hồng

Giờ đây, thành phố đang có trong tay nhiều quyền quyết định hơn. HĐND Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư với 100% đại biểu tán thành. Thành phố cũng đã cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cách tiếp cận về thủy văn, thoát lũ và chỉnh trị dòng chảy.

Ngay cả việc Hà Nội chấp nhận điều chỉnh dự án theo hướng giảm gần 120.000 tỷ đồng, thu hẹp phạm vi từ 19 xuống còn 16 xã phường và chia dự án thành hai giai đoạn kéo dài tới năm 2038 cũng cho thấy thành phố đang chuyển từ tư duy “siêu dự án biểu tượng” sang một chương trình tái thiết đô thị thực tế và dài hạn hơn.

Liên danh thực hiện dự án gồm THACO, Đại Quang Minh và Hòa Phát — những doanh nghiệp tư nhân lớn đang mở rộng mạnh sang lĩnh vực hạ tầng, đô thị.

THACO là tập đoàn công nghiệp ô tô lớn nhất Việt Nam, Hòa Phát là doanh nghiệp thép lớn nhất cả nước, còn Đại Quang Minh từng tham gia phát triển hạ tầng và đô thị tại Thủ Thiêm.

Ứng xử với dòng sông, với con người

Cách tiếp cận với khu dân cư ngoài đê cũng cho thấy quy mô của cuộc thay đổi. Lần đầu tiên xuất hiện ngôn ngữ rất mạnh 'từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê', cho thấy Hà Nội đang chuẩn bị cho một cuộc đại tái thiết đô thị quy mô chưa từng có dọc sông Hồng.

Nhưng khi thực hiện một dự án mang tầm thế kỷ, Hà Nội càng phải đối diện với bài toán đồng thuận xã hội.

Khoảng 200.000 người được dự báo chịu ảnh hưởng bởi dự án. Đó không chỉ là câu chuyện giải phóng mặt bằng, mà còn là sự dịch chuyển của cả những cộng đồng cư trú, sinh kế và ký ức đô thị đã tồn tại hàng chục năm bên sông Hồng.

Với nhiều người dân Bát Tràng hay Nhật Tân, khu vực ngoài đê ven sông không chỉ là nơi ở. Đó còn là nơi mưu sinh, là làng nghề, đất bãi, khách du lịch, những mối quan hệ cộng đồng đã tích tụ qua nhiều thế hệ.

Vì thế, điều người dân lo nhất có lẽ không chỉ là mất nhà (phải chuyển chỗ ở khác) mà là mất tương lai trong chính thành phố nơi mình từng sinh sống.

Trong nhiều dự án đô thị ở Việt Nam, người dân thường nhận một khoản đền bù một lần rồi rời đi, trong khi giá trị đất đai sau quy hoạch có thể tăng lên gấp nhiều lần. Điều đó khiến không ít người cảm thấy mình bị đứng bên ngoài của quá trình phát triển diễn ra trên mảnh đất từng thuộc về họ.

Vì thế, nhiều chuyên gia cho rằng các đại dự án kiểu sông Hồng cần đi xa hơn tư duy 'giải phóng mặt bằng'.

Điều quan trọng không chỉ là bồi thường bao nhiêu tiền, mà là người dân có được chia sẻ lợi ích từ quá trình đô thị hóa ấy hay không.

Một thành phố hiện đại không thể chỉ phát triển bằng cách dịch chuyển người dân ra khỏi những vùng đất có giá trị tăng lên.

Nó còn phải tạo ra cảm giác người dân vẫn có chỗ đứng trong tương lai của chính thành phố ấy.

Nếu Hà Nội thật sự muốn biến dự án sông Hồng thành biểu tượng phát triển mới của thế kỷ XXI, thì có lẽ thành phố cũng phải đi cùng một triết lý mới: Người dân không chỉ là đối tượng giải tỏa mà phải được coi là những người cùng tham gia vào quá trình phát triển ấy.

Cần có lời giải cho bài toán: làm sao dung hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; làm sao vừa phát triển đô thị vừa giữ được không gian tự nhiên của dòng sông đã định hình Hà Nội suốt hàng nghìn năm.

Sau hàng chục năm quay lưng với sông Hồng, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn nhất trong nhiều thập niên để tái định hình chính mình bằng dòng sông đã sinh ra Thủ đô.

Nhưng một thành phố hiện đại và văn minh sẽ không được đo bằng số đại lộ hay những tòa nhà cao thêm bao nhiêu tầng, mà bằng cách thành phố ấy đối xử với dòng sông của mình và với những con người đang sống bên dòng sông ấy.

Hà Nội tăng tốc bằng hành động
Từ một đoạn đường Vành đai 1 tưởng như ‘bất khả thi’, Hà Nội đang phát đi tín hiệu rõ ràng: Thành phố đã chuyển sang hành động và làm đến cùng để mở không gian phát triển mới.
Tầm nhìn 100 năm của Hà Nội
Những chuyển động hiện nay của Hà Nội chưa thể giải quyết ngay những khó khăn của một đô thị gần 9 triệu dân, nhưng cho thấy điều quan trọng: thành phố đã bắt đầu đi thẳng vào những điểm nghẽn khó nhất.