Trung tá Đỗ Thị An (SN 1983, quê Đắk Lắk) và Thượng tá Phạm Mạnh Hùng (SN 1980, quê Ninh Bình, cùng công tác tại Bộ Công an) đã có gần hai thập kỷ bên nhau. Đối với họ đây là hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách, tình yêu được tôi luyện, gắn kết qua những lá thư tay, những cuộc hẹn vội vàng và sự thấu hiểu.

Chuyện tình “đồng chí”

Vợ chồng chị An gặp nhau khi cùng học tại Học viện An ninh Nhân dân. Tình yêu của họ nảy nở và lớn dần nhờ sự đồng điệu trong tâm hồn và lý tưởng sống.

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, anh Hùng nhận nhiệm vụ ở tỉnh Đắk Nông cũ, còn chị An vẫn học ở Hà Nội. 

Ngày ấy, việc liên lạc không thuận tiện như bây giờ. Khoảng cách giữa Hà Nội và Tây Nguyên được nối liền bằng những lá thư tay, những tin nhắn và những cuộc điện thoại bàn. 

anh 6.jpg
Vợ chồng chị An nên duyên từ khi còn là sinh viên 

Họ không thể bên nhau vào dịp lễ, không thể chăm sóc nhau lúc ốm đau. Tình cảm của họ được bày tỏ qua những dòng thư ngắn ngủi và sự thấu hiểu lặng thầm.

Năm 2007, chị An được phân công công tác tại tỉnh Đắk Lắk. Khoảng cách địa lý được thu hẹp hơn nhưng vì công việc, lịch trực dày đặc nên việc gặp nhau với anh chị vẫn là điều xa xỉ.

Có những cuối tuần, anh Hùng chạy xe máy vượt 120km đến Đắk Lắk chỉ để cùng người thương ngồi uống một tách cà phê rồi lại vội vã quay về đơn vị thực hiện nhiệm vụ của mình.

Những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót vì nhiệm vụ đột xuất dần trở thành “đặc sản” trong tình yêu của hai người. Nhưng thay vì hờn trách, họ học cách thấu hiểu, chấp nhận và trân trọng từng phút giây ít ỏi được ở cạnh nhau.

“Thú thật, việc cùng ngành không phải là tiêu chí lựa chọn bạn đời của tôi. Điều tôi quan tâm nhất chỉ là sự đồng điệu, chân thành và tôi tìm thấy điều đó ở anh Hùng”, chị An nói. 

Năm 2009, cặp đôi quyết định về chung một nhà trên mảnh đất Tây Nguyên.

Sự thấu hiểu là điểm tựa của hôn nhân

Hôn nhân của hai cán bộ công an là phép thử của bản lĩnh và sự thấu hiểu. 

Cuối năm 2010, anh Hùng được điều động công tác về Bộ Công an, làm việc tại Hà Nội, khi ấy chị An đang mang thai con đầu lòng và vẫn công tác ở Đắk Lắk. 

anh 1.jpg
Tổ ấm nhỏ của hai chiến sĩ công an 

Gần 2 năm sau, khi con gái 15 tháng tuổi, chị mới đưa con ra Hà Nội đoàn tụ cùng chồng. Những ngày đầu vun đắp tổ ấm mới nơi đây là chuỗi ngày khó quên với chị. 

Vợ chồng chị thuê căn trọ nhỏ, toàn bộ sinh hoạt gia đình trông cậy vào đồng lương cán bộ. Không có ông bà hai bên hỗ trợ, chồng lại thường xuyên vắng nhà, chị An vừa chăm con nhỏ, vừa xoay xở với cuộc sống mới. 

“Có những đêm con sốt cao, tôi một mình ôm con trong căn phòng trọ, nhìn ra cửa sổ chờ chồng mà lòng mông lung, quặn thắt”, chị An bồi hồi nhớ lại. 

Sự thiếu thốn, lạ lẫm và những áp lực công việc, cuộc sống đến dồn dập… chị có lúc muốn từ bỏ tất cả để quay về Tây Nguyên. Nhưng khi bình tĩnh nhìn lại, chị nhận ra hai vợ chồng đã cùng nhau đi qua một hành trình dài đầy gian khó. Chị trân trọng và muốn giữ gìn điều đó.

“Đó được xem là khoảng lặng trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Và rồi chính sự thấu hiểu, tình yêu với nghề đã giúp chúng tôi vượt qua”, chị An bày tỏ. 

Là một cán bộ công an, nỗi vất vả của nghề là lịch trực dày đặc, những nhiệm vụ đột xuất và yêu cầu chất lượng công tác của đơn vị cấp Bộ rất cao.

Có giai đoạn hai vợ chồng đều có chuyên án, có nhiệm vụ quan trọng, căn nhà chỉ là nơi ngủ vội. Nhiều bữa ăn, mâm cơm được dọn ra rồi lại dọn vào vì vợ chồng lệch pha giờ giấc.

Đặc thù công việc ngành công an là sự sẵn sàng. Nếu có mệnh lệnh đột xuất hay những hồ sơ, nội dung công việc cần hoàn thiện gấp để kịp tiến độ, thì việc đi sớm về muộn hay làm việc cuối tuần, ngày lễ, Tết là… chuyện bình thường.

anh 5.jpg
Vợ chồng chị An đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường 

Có những lần, cả hai vợ chồng phải công tác đột xuất hoặc trực xuyên đêm, họ phải gửi con cho người thân, bạn bè, hàng xóm… để hoàn thành nhiệm vụ. 

“Giây phút ấy, tôi thương con và giận bản thân lắm. Nhưng rồi, hiểu rõ trách nhiệm, sự cao quý của nghề, sứ mệnh của mình, chúng tôi cố gắng tìm cách giải quyết. 

Chúng tôi đơn giản xem đây là sự lựa chọn nên luôn nỗ lực. Khi khoác lên mình màu áo công an, chúng tôi chấp nhận cuộc sống không thuộc về riêng mình”, chị An nói.

Bằng sự thấu hiểu, kiên nhẫn, hai vợ chồng cùng nhau vượt qua những khó khăn ấy, trân trọng từng giờ ít ỏi được trở về nhà cùng nhau. Họ tự giác làm thay phần việc của nhau, từ việc đưa đón, chăm sóc, dạy dỗ con, sửa chiếc bóng đèn trong nhà cho đến việc lắng nghe những vấn đề mà chỉ người trong ngành mới hiểu.

Hiện tại, con gái lớn của chị vào cấp 3, còn con trai lên lớp 5. Niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng chị là con cái tự lập, thấu hiểu cho công việc của bố mẹ. Cha mẹ hai bên mạnh khỏe, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho vợ chồng chị yên tâm công tác.

“17 năm qua, chúng tôi cùng bước qua những nhiệm vụ, những ca trực, những lần xa nhà và cả những khoảng lặng của hôn nhân. Gia đình là động lực lớn nhất giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và là niềm tự hào của mỗi cán bộ công an nhân dân”, chị An chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Chọn cùng một nghề cũng đồng nghĩa với việc cùng chia sẻ những áp lực, thử thách và cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong công việc. Với nhiều cặp vợ chồng, sự đồng điệu trong nghề nghiệp giúp họ thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành với nhau không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống gia đình.

Tuyến bài “Vợ chồng cùng ngành - đồng hành và sẻ chia” giới thiệu những câu chuyện chân thực về các cặp vợ chồng cùng nghề, qua đó khắc họa cách họ cùng vượt qua những áp lực nghề nghiệp, hỗ trợ nhau trong công việc và vun đắp cuộc sống gia đình.