Không phải bác sĩ nào cũng có thể đảm nhận ngay công việc thông báo tin xấu, vì ngoài chuyên môn còn là khả năng giao tiếp, kiểm soát tình huống và trên hết là sự cảm thông, hiểu nỗi đau, sự hoang mang của người thân bệnh nhân để lựa lời giải thích.
LỜI TÒA SOẠN
Trong bệnh viện, có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nặng nề không kém một ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đó là khi bác sĩ phải nói với gia đình bệnh nhân rằng người thân của họ có thể không qua khỏi.
Từ khoa cấp cứu đến khoa ung bướu, từ khoảnh khắc sinh tử đến hành trình bệnh tật kéo dài, “tin xấu” luôn là một phần khó tránh của y học. Phía sau mỗi lời thông báo ấy không chỉ là dữ liệu y khoa hay tiên lượng bệnh lý mà còn là cảm giác đau lòng, lực bất tòng tâm của các thầy thuốc.
Báo VietNamNet đăng tải tuyến bài: Khi bác sĩ phải nói điều đau lòng nhất, đó là những câu chuyện khó nói, khó quên của các bác sĩ khi phải nói điều mình không mong muốn.
Cuộc trò chuyện cả đời khó quên
0h đêm, hành lang khoa cấp cứu vẫn sáng ánh đèn, tiếng còi xe cứu thương vọng lên từng hồi từ phía sân bệnh viện, hòa lẫn tiếng bánh xe đẩy lăn gấp gáp trên nền gạch. Trong không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng ấy, chị Hoàng Thị Dung (37 tuổi, Hà Nội) ngồi co ro trước phòng hồi sức, đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào cánh cửa đóng kín.
Chồng chị vừa được đưa vào viện sau cơn đau đầu dữ dội rồi bất tỉnh ngay tại nhà. Vài giờ trước, anh vẫn còn ngồi ăn cơm cùng vợ con, vẫn cười nói bình thường. Người phụ nữ ấy tin rằng chồng mình chỉ “trúng gió” và sẽ sớm tỉnh lại.
Niềm hy vọng mong manh ấy kéo dài đến nửa đêm khi một nhân viên y tế bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu, khẽ gọi tên chị: “Gia đình vào gặp bác sĩ”.
Chị Dung nhớ lại, khoảnh khắc đứng dậy, chân chị như không còn sức. Linh cảm của một người vợ mách bảo rằng phía sau cánh cửa trắng lạnh lẽo kia là điều gì đó rất tồi tệ.
Các bác sĩ ngoài đối diện với công việc cấp cứu sinh tử còn phải cẩn trọng khi trao đổi với người nhà bệnh nhân. Ảnh: P.Thúy.
Người bác sĩ trực nhìn chị vài giây, ánh mắt đầy dè dặt, ông chậm rãi thông báo: Bệnh nhân vỡ mạch máu não, xuất huyết lớn vùng đồi thị phải - cuống não, lượng máu tụ rất lớn. Với tình trạng hôn mê sâu và vị trí chảy máu đặc biệt nguy hiểm, khả năng cứu sống gần như không còn. "Gia đình nên chuẩn bị tinh thần…”, vị bác sĩ nói rất nhỏ nhẹ.
Khi đó, đôi tai chị Dung như sét đánh, đôi chân khuỵu xuống. Chị không tin người chồng mới 42 tuổi, vài giờ trước còn khỏe mạnh, giờ này đã đứng bên lằn ranh sinh tử.
Thấy ánh mắt người vợ vẫn đầy hoảng loạn và chưa thực sự tin vào sự thật, vị bác sĩ lặng lẽ cầm tấm phim chụp CT lên giải thích. Ông chỉ từng vùng máu tụ loang trắng trên não, giải thích vì sao vị trí xuất huyết ấy gần như không thể can thiệp, vì sao mọi nỗ lực y học lúc này chỉ còn mang tính duy trì sự sống.
Ông nói chậm, không vòng vo nhưng cũng không lạnh lùng. Trong căn phòng nhỏ của khoa cấp cứu, chỉ còn tiếng bác sĩ đều đều và tiếng nấc nghẹn cố kìm của người vợ trẻ.
Một giờ sau, cả gia đình được vào phòng hồi sức để gặp bệnh nhân lần cuối. Người đàn ông ấy trút hơi thở cuối cùng sau đó một ngày. Với chị Dung, đó là cuộc trò chuyện cả đời không thể quên.
Hiểu nỗi đau, sự hoang mang để lựa chọn cách nói
Thực tế, rất nhiều y bác sĩ khi được hỏi đều chia sẻ không muốn đối diện với tình huống thông báo tin xấu cho người nhà bệnh nhân, nhưng đó là công việc khó né tránh.
Vì thế, ngay từ khi còn là sinh viên y khoa, từ rất sớm họ đã được học cách trao đổi với gia đình bệnh nhân về tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong hay những ca bệnh không còn hy vọng cứu chữa.
PGS Hoàng Bùi Hải, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết những bài học ấy không chỉ nằm trên sách vở.
“Từ khi còn là sinh viên, rồi bác sĩ nội trú, bác sĩ trẻ, chúng tôi đã được các thầy hướng dẫn tham gia dần vào các ca giải thích cho người nhà bệnh nhân. Ban đầu là những trường hợp nhẹ hơn, còn các tình huống quá sốc thì thường các thầy trực tiếp làm và cho mình đứng cùng để học”, bác sĩ Hải kể.
Theo PGS Hoàng Bùi Hải, không phải bác sĩ nào cũng có thể ngay lập tức đảm nhận việc thông báo tin xấu, vì ngoài chuyên môn, điều này còn phụ thuộc vào khả năng giao tiếp, kiểm soát tình huống và trên hết là sự cảm thông.
“Bác sĩ phải đặt mình vào vị trí của gia đình bệnh nhân, hiểu nỗi đau, sự hoang mang và cảm giác bất lực của họ để lựa lời giải thích", PGS Hoàng Bùi Hải chia sẻ.
Bác sĩ Hoàng Bùi Hải (áo trắng) trao đổi với đồng nghiệp về tình trạng bệnh nhân. Ảnh: P.Thúy.
Ở khoa cấp cứu, mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt. Có bệnh nhân vài phút trước còn tỉnh táo nói chuyện, vài phút sau đã rơi vào ngừng tuần hoàn. Bác sĩ buộc phải giải thích sớm để gia đình hiểu mức độ nguy hiểm, chuẩn bị tinh thần nhưng không phải ai cũng đủ bình tĩnh để tiếp nhận.
“Nhiều người nghĩ bác sĩ đang hù dọa hoặc nói gở”, PGS Hoàng Bùi Hải chia sẻ và cho biết, có trường hợp bệnh nhân chỉ than đau ngực, nhưng bác sĩ phải giải thích ngay nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột tử. Nếu người nhà chưa hiểu chuyên môn, họ rất dễ phản ứng gay gắt.
Có những cuộc trao đổi căng thẳng đến nghẹt thở. Người nhà bật khóc, la hét, liên tục hỏi: “Tại sao lại như vậy?”. Có người không chấp nhận sự thật, yêu cầu bác sĩ tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân dù không còn cơ hội. Cũng có gia đình trách móc bệnh viện vì nghĩ ê-kíp chưa làm hết sức.
Những lúc ấy, bác sĩ không chỉ phải giữ bình tĩnh mà còn phải lựa chọn từng câu chữ thật cẩn trọng.
Theo bác sĩ Hải, người nhà bệnh nhân thường trải qua nhiều trạng thái tâm lý khác nhau: Phủ nhận, hoảng loạn, hy vọng rồi suy sụp. Vì vậy, bác sĩ không bao giờ dồn toàn bộ sự thật vào một lần nói. Có thể lúc đầu là thông báo tình trạng nguy kịch của bệnh nhân và những việc ê-kíp đang làm. Sau đó mới cập nhật diễn biến xấu dần và cuối cùng là tiên lượng không còn hy vọng.
Ngoài việc giải thích chuyên môn, các bác sĩ còn cố gắng giúp gia đình hiểu rằng ê-kíp đã làm tất cả những gì có thể. Bởi vì, trong môi trường cấp cứu áp lực cao, chỉ một lời giải thích thiếu rõ ràng cũng có thể dẫn tới hiểu lầm hoặc căng thẳng. Các bác sĩ phụ trách chính luôn phải quan sát phản ứng của gia đình bệnh nhân, nếu thấy người nhà chưa hiểu hoặc có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc, họ sẽ lập tức hỗ trợ để tránh xảy ra xung đột.
Điều khiến bác sĩ Hải và đồng nghiệp cảm thấy được an ủi nhất là sau tất cả, phần lớn gia đình bệnh nhân đều có sự cảm thông khi hiểu rõ tình trạng thực tế. Bởi sâu thẳm, ai cũng biết bác sĩ không phải người quyết định số phận. Họ chỉ là những người cố giành giật bệnh nhân khỏi tay "tử thần" lâu nhất có thể.
Bác sĩ và nghìn lẻ tình huống khó nói: 'Chúng tôi đã cố hết sức'Tại các phòng cấp cứu, những công việc khó khăn với đội ngũ y bác sĩ không phải chỉ là chuyện chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh, mà đôi khi việc khó lại là khoảnh khắc phải đối diện với người nhà bệnh nhân để báo tin xấu.