LỜI TÒA SOẠN

Trong bệnh viện, có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nặng nề không kém một ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, đó là khi bác sĩ phải nói với gia đình bệnh nhân rằng người thân của họ có thể không qua khỏi.

Từ khoa cấp cứu đến khoa ung bướu, từ khoảnh khắc sinh tử đến hành trình bệnh tật kéo dài, “tin xấu” luôn là một phần khó tránh của y học. Phía sau mỗi lời thông báo ấy không chỉ là dữ liệu y khoa hay tiên lượng bệnh lý mà còn là cảm giác đau lòng, lực bất tòng tâm của các thầy thuốc. 

Báo VietNamNet đăng tải tuyến bài: Khi bác sĩ phải nói điều đau lòng nhất, đó là những câu chuyện khó nói, khó quên của các bác sĩ khi phải nói điều mình không mong muốn. 

'Chúng tôi đã cố hết sức…'

Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, từng công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, hiện là Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) chia sẻ, trong gần 20 năm làm nghề, có nhiều tình huống buộc phải nói với người nhà bệnh nhân những câu không dễ dàng chút nào, kiểu như: 'Chúng tôi đã cố hết sức…'

Tại phòng cấp cứu, nơi từng phút, từng giây đều có thể quyết định sự sống còn của bệnh nhân, có một công việc mà bất kỳ bác sĩ nào rồi cũng phải đối mặt, đó là thông báo tin xấu về sức khỏe của bệnh nhân cho người nhà.

Với các thầy thuốc, không tiếng máy monitor nào đáng sợ bằng khoảnh khắc bước ra ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, tháo khẩu trang và nhìn vào ánh mắt đầy hy vọng của người thân bệnh nhân, trong khi cả đội ngũ đã lực bất tòng tâm. Đó là lúc các bác sĩ hiểu rằng, sau thông tin xấu về sức khỏe bệnh nhân, có thể khiến những người thân của họ sụp đổ.

Và với bác sĩ Tuệ, tình huống khó nhất với ông, đó là khi phải nói điều mình không muốn về những bệnh nhi, người trẻ hoặc trường hợp người thân của họ ra đi quá đột ngột.

cấp cuu.png
Bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ (ngoài cùng bên phải) trao đổi với người bệnh. Ảnh: BSCC.

Bác sĩ Tuệ chia sẻ, có lần, một thanh niên trẻ được người nhà đưa vào viện sau khi bạn này “nghĩ dại dột”. Ê-kíp cấp cứu đã ép tim liên tục, thay nhau hồi sức suốt nhiều giờ nhưng cuối cùng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Khi bác sĩ bước ra thông báo, người mẹ gần như đổ sụp xuống nền nhà.

Bà gào khóc, liên tục gọi tên con rồi lao về phía phòng cấp cứu như không thể chấp nhận sự thật. Một lúc sau, người mẹ bỗng lặng đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không. “Nhìn người mẹ như vậy, tôi không biết phải nói thêm điều gì nữa”, bác sĩ Tuệ kể và cho biết “tôi chỉ biết động viên vì cảm nhận được nỗi đau của họ". 

Những khoảnh khắc ấy luôn để lại cảm giác nặng trĩu với bác sĩ cấp cứu bởi phía sau mỗi ca bệnh là một gia đình, một cuộc đời vừa dừng lại.

Một trường hợp khác cũng ám ảnh bác sĩ Tuệ đến tận bây giờ, đó là chuyện một cô gái 20 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, bệnh nhân ngưng tim tại nhà. Khi ê-kíp cấp cứu đến nơi, các bác sĩ thay nhau ép tim liên tục, có thời điểm tim cô gái đập trở lại khiến tất cả đều nuôi hy vọng.

Bệnh nhân được chuyển lên băng ca để đưa về viện tiếp tục điều trị. Nhưng đúng lúc ấy, một tình huống bất ngờ ập đến, cô gái tiếp tục ngưng tim lần hai. Các bác sĩ tiếp tục ép tim ngay trên xe cứu thương giữa đêm khuya, không ai bỏ cuộc. Người cha ngồi cạnh lặng lẽ nhìn con rồi khàn giọng nói: “Thôi bác sĩ… tôi biết con hết số rồi. Bác sĩ không phải cố nữa”. Câu nói ấy khiến cả ê-kíp chết lặng.

“Tôi nghe mà thấy lòng nặng trĩu. Cảm giác như mình chưa làm tròn trách nhiệm dù biết bản thân đã làm hết khả năng. Điều khiến tôi day dứt nhất là người cha ấy không trách móc ai cả. Ông gạt nỗi đau của mình sang một bên để nói với bác sĩ như thể muốn chúng tôi bớt áp lực hơn”, bác sĩ Tuệ nhớ lại.

Nói trăm lần cũng không quen

Trong nghề cấp cứu, ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi mong manh đến mức chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể thay đổi tất cả. Trong khi với đội ngũ bác sĩ phải đối diện trực tiếp với khoảnh khắc mong manh ấy mỗi ngày.

Gần 20 năm làm nghề, bác sĩ Tuệ cho rằng thông báo tin xấu không đơn thuần là truyền đạt dữ liệu y khoa, đó còn là một kỹ năng giao tiếp đặc biệt, đòi hỏi sự thấu cảm rất lớn.

“Nếu mình quá lạnh lùng, người nhà sẽ cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng nếu mình quá cảm xúc thì lại không giữ được sự tỉnh táo cần thiết”, ông nói.

Theo bác sĩ Tuệ, không phải ai cũng có thể làm tốt điều này ngay từ đầu. Những bác sĩ trẻ thường rất áp lực khi phải đối diện với gia đình bệnh nhân, đôi khi chỉ vì một câu nói chưa khéo cũng có thể khiến nỗi đau của người ở lại trở nên dữ dội hơn.

Bởi vậy, trong những ca bệnh nặng, các bác sĩ nhiều kinh nghiệm thường là người trực tiếp đứng ra trao đổi với gia đình.

cap cuu.png
Một ca cấp cứu người đàn ông trẻ ngừng tim tại nhà. Ảnh: BSCC.

“Đây là kỹ năng phải học dần theo thời gian, và cũng không có trong sách vở. Mỗi lần trải qua một tình huống, mình lại học thêm cách lựa chọn lời nói, cách nói, đôi khi chỉ là sự im lặng cần thiết”, ông chia sẻ.

Điều khó nhất, theo bác sĩ Tuệ, không nằm ở việc nói ra sự thật mà là chọn đúng thời điểm để nói.

Có những gia đình vẫn không tin vào sự thật, họ níu kéo những tia hy vọng cuối cùng. Trong khi có người hoảng loạn đến mức không thể nghe nổi bất cứ điều gì. Vì vậy, bác sĩ phải quan sát rất kỹ trạng thái tâm lý của người nhà trước khi mở lời. Nếu bệnh nhân vẫn còn cơ hội sống, bác sĩ thường chỉ thông báo tình trạng rất nặng và tiên lượng dè dặt. Chỉ khi đã làm tất cả các biện pháp cấp cứu nhưng không còn khả năng cứu chữa, bác sĩ mới buộc phải đối diện với gia đình để nói ra sự thật.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, dù đã trải qua hàng trăm, hàng nghìn ca cấp cứu trong đời, nhưng cảm xúc khi phải thông báo tin xấu với gia đình bệnh nhân chưa bao giờ là điều dễ nói.

“Dù mình là bác sĩ cấp cứu, là công việc nhưng vấn đề mình nói là sinh mệnh mỗi người, không dễ trao đổi chút nào", bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Bác sĩ khẩn thiết xin giữ bệnh nhân lại cấp cứuBệnh nhân bị chấn thương rất nặng, chỉ cần rung lắc nhẹ khi di chuyển cũng có thể đe dọa tính mạng. Trước nguy cơ đó, bác sĩ đã nỗ lực thuyết phục gia đình giữ người đàn ông ngã từ độ cao 6m ở lại cấp cứu.