Trong bài viết đăng trên Kashmir Horizon, Giáo sư R.K. Uppal, Hiệu trưởng Trường Guru Gobind Singh College of Management and Technology (Ấn Độ), cho rằng sự gia tăng số lượng chương trình và nghiên cứu sinh tiến sĩ tại nước này đang đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo. Theo ông, bằng tiến sĩ chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra tri thức mới, giải quyết các vấn đề thực tế và tạo tác động cho xã hội.

Chạy theo số lượng, bỏ quên chất lượng?

Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể của đào tạo tiến sĩ. Các trường đại học, đặc biệt là trường tư thục, ngày càng mở nhiều chương trình, thu hút nghiên cứu sinh ở nhiều lĩnh vực. Một nền kinh tế dựa trên tri thức cần đội ngũ nghiên cứu mạnh, nhưng sự gia tăng này cũng đặt ra câu hỏi: Việc mở rộng đào tạo tiến sĩ đang tạo ra những công trình chất lượng cao hay chỉ làm tăng số người có bằng?

Một trong những vấn đề lớn nhất là việc quá chú trọng đến số lượng tiến sĩ. Các trường đại học thường nhấn mạnh số nghiên cứu sinh được tuyển hoặc số bằng được cấp. Những con số này cho thấy quy mô đào tạo nhưng không phản ánh chất lượng nghiên cứu. Quan trọng hơn là nghiên cứu có tạo ra tri thức mới, được công bố trên các tạp chí chất lượng, hình thành bằng sáng chế, sáng kiến hay tạo tác động đến chính sách, doanh nghiệp và xã hội hay không.

Liêm chính học thuật là yêu cầu nền tảng. Đạo văn, làm giả dữ liệu, thao túng kết quả hay xuất bản trùng lặp có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của đào tạo tiến sĩ. Một trường có thể cấp hàng nghìn bằng, nhưng một vụ bê bối nghiên cứu cũng đủ làm suy giảm niềm tin của công chúng. Vì vậy, các trường cần tăng cường phát hiện đạo văn, xây dựng hội đồng đạo đức nghiên cứu, quy trình đánh giá minh bạch và thẩm định luận án độc lập.

Prof R.K. Uppal.jpg
Giáo sư R.K. Uppal, Hiệu trưởng Trường Guru Gobind Singh College of Management and Technology (Ấn Độ). Ảnh: Kashmir Horizon

Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tạo ra thách thức mới. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm tài liệu, biên tập ngôn ngữ, lập trình, phân tích dữ liệu và nhiều công việc khác, nhưng không thể thay thế tư duy học thuật độc lập. Nếu luận án phần lớn được tạo ra bởi AI, mục đích cốt lõi của đào tạo tiến sĩ sẽ bị ảnh hưởng. Các trường cần quy định rõ việc sử dụng AI có trách nhiệm, đồng thời bảo đảm nghiên cứu sinh thực sự làm chủ câu hỏi nghiên cứu, phương pháp, dữ liệu và kết luận.

Giá trị của bằng tiến sĩ nằm ở tác động thực tế

Giải pháp không phải là thu hẹp đào tạo tiến sĩ mà là nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Ấn Độ cần tăng cường hướng dẫn nghiên cứu, cải thiện cơ sở hạ tầng, siết chặt liêm chính học thuật, nâng cao chất lượng đánh giá luận án, đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và chú trọng tính mới, tác động của nghiên cứu.

Đào tạo tiến sĩ chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn với các vấn đề thực tế như nâng cao năng suất, tạo việc làm, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện y tế, giáo dục, nông nghiệp và công nghệ. Công trình tiến sĩ không nên chỉ nằm trong thư viện mà cần kết nối với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng.

Đặc biệt, các trường tư thục có thể phát triển chương trình tiến sĩ do doanh nghiệp tài trợ, dự án nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm hợp tác và chuyển giao công nghệ. Những liên kết này giúp nghiên cứu sinh tiếp cận vấn đề thực tế và nâng cao tính ứng dụng của nghiên cứu.

Khung pháp lý của Ấn Độ cũng cần được thực thi hiệu quả. Ủy ban Tài trợ Đại học (UGC) đã ban hành quy định về tiêu chuẩn và quy trình đào tạo tiến sĩ, nhưng việc tuân thủ cần thực chất thay vì chỉ dừng ở thủ tục. Các trường cần được đánh giá thường xuyên về chất lượng chương trình, cơ sở hạ tầng, năng lực giảng viên và kết quả nghiên cứu.

Hỗ trợ tài chính cũng quan trọng bởi nghiên cứu đòi hỏi kinh phí cho thí nghiệm, thu thập dữ liệu, hội thảo và công bố. Vì vậy, cần tăng cường học bổng và tài trợ nghiên cứu.

Đầu tư cho nghiên cứu sinh không phải là chi phí mà là đầu tư cho năng lực nghiên cứu tương lai của Ấn Độ. Đất nước này cần xác định lại thế nào là một chương trình tiến sĩ thành công. Thước đo không nên chỉ là số người được cấp bằng, mà là khả năng tạo ra tri thức, đổi mới và tác động thực tế. Một chương trình thành công phải đào tạo những nhà nghiên cứu có khả năng cạnh tranh quốc tế, giải quyết các vấn đề phức tạp và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Khát vọng trở thành một nền kinh tế phát triển của Ấn Độ không thể đạt được chỉ bằng những tấm bằng. Đất nước cần những công trình nghiên cứu tạo ra công nghệ mới, cải thiện chính sách công, củng cố ngành công nghiệp và giải quyết các vấn đề xã hội. Một tấm bằng tiến sĩ nên là điểm khởi đầu của sự đóng góp tri thức, chứ không phải điểm kết thúc của một quá trình học thuật.