Những cú sốc nối tiếp từ địa chính trị, chuỗi cung ứng, tài chính – tiền tệ đến công nghệ và khí hậu đang thử thách sức chịu đựng của mọi quốc gia, đặc biệt là các nền kinh tế mở như Việt Nam.

Chính trong bối cảnh đó, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 79 mang một thông điệp rất rõ: Kinh tế nhà nước phải có những đóng góp mang tính đột phá vào năng lực tự chủ quốc gia, bảo đảm duy trì ổn định và can thiệp kịp thời khi xuất hiện rủi ro mang tính hệ thống. Vì vậy, trong giai đoạn mới, kinh tế nhà nước phải thực sự được cụ thể hóa thành 5 ‘điểm tựa’ lớn.

Nói cách khác, kinh tế nhà nước được đặt vào vị trí bệ đỡ của nền kinh tế chứ không phải lực lượng làm thay thị trường.

Cao điểm chiến lược

Trong nhiều năm, tự chủ thường được hiểu khá giản dị: Sản xuất được nhiều hơn trong nước, giảm nhập khẩu, tăng nội địa hóa. Nhưng trong một nền kinh tế gắn chặt với thế giới, tự chủ thực chất nằm ở khả năng làm chủ những ‘huyết mạch’: năng lượng, tài chính – tín dụng, hạ tầng chiến lược, logistics, dữ liệu và các nền tảng số.

Petrovietnam_Anh trong bai.jpg
Doanh nghiệp nhà nước chỉ thực sự ‘dẫn dắt’ khi đi vào công nghệ mới, lĩnh vực rủi ro cao, nơi khu vực tư nhân chưa thể hoặc chưa muốn tham gia

Khi những huyết mạch ấy phụ thuộc bên ngoài, tăng trưởng có thể vẫn đến trong lúc thuận lợi nhưng chỉ cần một cú sốc là nền kinh tế chao đảo. Vì thế, yêu cầu kinh tế nhà nước nắm giữ các ‘cao điểm chiến lược’ không nhằm tạo độc quyền, mà để giữ quyền chủ động, giữ dư địa điều tiết và bảo vệ lợi ích quốc gia trong những thời khắc khó khăn nhất.

Đó là tầng nghĩa đầu tiên của “điểm tựa”.

Năm điểm tựa, một cách nhìn mới

Điều đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là vai trò chủ đạo không còn được hiểu theo nghĩa bao trùm mà được tách bạch thành năm chức năng rất cụ thể.

Kinh tế nhà nước phải là điểm tựa cho an ninh và chủ quyền kinh tế; là điểm tựa cho ổn định và điều tiết khi thị trường biến động; là điểm tựa mở đường cho khu vực tư nhân, chứ không chèn lấn; là điểm tựa cho đổi mới sáng tạo và công nghệ lõi, thay vì chỉ mạnh về vốn và tài sản; và cuối cùng, phải là điểm tựa về chuẩn mực quản trị, kỷ luật và liêm chính.

Năm điểm tựa ấy, nếu nhìn kỹ, không phải là danh sách nhiệm vụ mà là một kiến trúc phát triển: Nhà nước đứng ở những nơi thị trường không thể hoặc không nên gánh vác, để thị trường được vận hành thông suốt ở phần còn lại.

Thu hẹp để mạnh lên

Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79, như phân tích của TS Nguyễn Đình Cung, là việc làm rõ kinh tế nhà nước không đồng nhất với doanh nghiệp nhà nước. Kinh tế nhà nước là tổng hòa các nguồn lực Nhà nước nắm giữ từ đất đai, tài nguyên, ngân sách, hạ tầng đến các công cụ tài chính. Doanh nghiệp nhà nước chỉ là một bộ phận trong bức tranh đó.

Cách nhìn này dẫn tới một hệ quả quan trọng: Vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những ngành, lĩnh vực chiến lược then chốt, nơi rủi ro lớn, vốn dài hạn và thị trường không dễ tự xoay xở. Thu hẹp lĩnh vực then chốt để mạnh lên, để ‘chủ đạo’ trở thành năng lực thực, chứ không phải là hành chính.

Không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết 79 lần đầu tiên đặt ra những thước đo rất cụ thể: Phấn đấu có 50 doanh nghiệp nhà nước vào Top 500 Đông Nam Á, 1–3 doanh nghiệp vào Top 500 toàn cầu; 100% doanh nghiệp nhà nước quản trị trên nền tảng số; 100% tập đoàn, tổng công ty áp dụng chuẩn mực OECD. Vai trò chủ đạo, theo đó, được đo bằng đẳng cấp cạnh tranh chứ không phải bằng quy mô hay tỷ trọng.

Không thể dẫn dắt nếu sợ rủi ro

Muốn đạt tới những chuẩn mực đó, điều khó nhất không là cách chấp nhận rủi ro. Không thể giao cho doanh nghiệp nhà nước sứ mệnh mở đường công nghệ, dẫn dắt thị trường nhưng lại trói họ trong cơ chế “không được lỗ”. Bảo toàn vốn không thể được hiểu là một đồng cũng không được mất mà phải nhìn trong tầm nhìn dài hạn.

Có những khoản đầu tư có thể lỗ trong nhiều năm nhưng nếu đó là cái giá để tạo ra công nghệ, vị thế và năng lực cạnh tranh, thì đó không phải là thất bại. Không dám chấp nhận rủi ro thì không thể có điểm tựa, nhất là trong những lĩnh vực chiến lược.

Điểm tựa không phải là đặc quyền

Dù vậy, cũng cần nhìn nhận rằng: Điểm tựa không đồng nghĩa với ưu ái. Doanh nghiệp nhà nước chỉ thực sự ‘dẫn dắt’ khi đi vào công nghệ mới, lĩnh vực rủi ro cao, nơi khu vực tư nhân chưa thể hoặc chưa muốn tham gia. Nếu dùng lợi thế vốn và thể chế để cạnh tranh trực diện trong những phân khúc mà doanh nghiệp tư nhân đang làm tốt, thì đó không phải là dẫn dắt mà là làm méo thị trường.

Vì thế, việc chọn đúng doanh nghiệp nòng cốt, xác định rõ phạm vi dẫn dắt, trao quyền thực chất gắn với trách nhiệm cá nhân, và vận hành vốn nhà nước theo logic đầu tư dài hạn – như hướng tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thành một quỹ đầu tư quốc gia là những điều kiện không thể né tránh.

Điểm tựa chỉ có giá trị khi được dựng bằng hành động

Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là tổ chức thực hiện. Năm ‘điểm tựa’ cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động, có mục tiêu, có thước đo, có thời hạn và gắn trách nhiệm rõ ràng với người đứng đầu.

Nếu làm được điều đó, kinh tế nhà nước sẽ không còn là một khu vực ‘đứng riêng’, mà trở thành bệ đỡ cho ổn định, cho tự chủ và cho tăng trưởng dài hạn. Khi ấy, vai trò chủ đạo không cần nhắc nhiều – nó sẽ tự được nhận ra mỗi khi nền kinh tế đi qua một cơn sóng lớn mà vẫn đứng vững.