livestream 1.jpg
Ảnh minh họa.

Điều khiến tôi băn khoăn không hẳn là con số người xem, mà là nhiều khi thứ giữ chân đám đông lại không phải một câu chuyện đẹp, một tri thức mới hay một tài năng đáng ngưỡng mộ, mà là những cuộc cãi vã, bóc mẽ, công kích, những lời tục tĩu và sự hạ nhục lẫn nhau.

Tôi vẫn cho rằng công nghệ tự thân không có lỗi. Livestream là một thành tựu rất đáng kể của thời đại số. Nhờ công nghệ ấy, một người nông dân có thể giới thiệu nông sản trực tiếp tới khách hàng; một nghệ sĩ có thể trò chuyện với công chúng; một giáo viên có thể chia sẻ kiến thức với hàng nghìn học sinh; một bảo tàng có thể đưa di sản tới những người chưa từng có điều kiện bước chân vào không gian trưng bày.

Vấn đề bắt đầu khi công nghệ được đặt trong một cơ chế mà sự chú ý trở thành tiền bạc, còn sự ồn ào đôi khi lại có giá hơn sự tử tế.

Không gian mạng từ lâu đã không còn là một thế giới “ảo” đối lập với đời sống “thật”. Những gì diễn ra trên đó tác động trực tiếp đến suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và hệ giá trị của con người. Một lời nói trên mạng có thể làm tổn thương một con người thật. Một chiến dịch làm nhục tập thể có thể đẩy một cá nhân vào khủng hoảng thật. Một thông tin sai lệch có thể tạo ra hậu quả rất thật trong đời sống.

Vì thế, khi hàng trăm nghìn người cùng tập trung để chứng kiến người khác cãi vã, chửi bới hay hạ nhục nhau, tôi không nhìn đó đơn thuần là một hiện tượng truyền thông. Đó là một câu chuyện văn hóa.

Điều khiến tôi lo ngại nhất là sự đảo lộn của cơ chế tưởng thưởng.

Trong đời sống bình thường, nếu một người đứng giữa nơi công cộng để chửi bới, xúc phạm và làm nhục người khác, rất ít người coi đó là hành vi đáng ngưỡng mộ. Nhưng trên không gian mạng, cũng hành vi ấy đôi khi lại được tưởng thưởng bằng lượt xem, lượt theo dõi, quà tặng, hợp đồng quảng cáo và sự nổi tiếng.

Một người càng gây sốc càng dễ được chú ý. Một cuộc tranh cãi càng gay gắt càng có nhiều người vào xem. Một phát ngôn càng cực đoan càng dễ được cắt thành những đoạn ngắn để lan truyền. Khi ấy, điều đáng xấu hổ trong đời sống thực lại có thể trở thành một thứ “vốn” trên không gian số.

Đây là điều chúng ta phải hết sức cảnh giác. Bởi khi tai tiếng có thể sinh lợi nhanh hơn danh tiếng, sự lệch chuẩn sẽ không chỉ xuất hiện tự phát. Nó có nguy cơ được sản xuất một cách có chủ ý.

Người ta bắt đầu học cách gây sốc. Người ta hiểu rằng nói bình thường thì ít người nghe, nhưng công kích một ai đó có thể kéo về hàng trăm nghìn lượt xem. Tranh luận bằng lý lẽ có thể không tạo ra nhiều tương tác, nhưng lôi đời tư của người khác ra làm đề tài lại lập tức thành tâm điểm.

Và thế là giới hạn liên tục bị đẩy xa hơn.

Hôm nay là một câu nói tục. Ngày mai phải tục hơn. Hôm nay là một cuộc tranh cãi. Ngày mai phải dữ dội hơn. Người sáng tạo nội dung bị kéo vào một cuộc cạnh tranh giành sự chú ý mà ở đó, ai cũng có nguy cơ phải gây sốc hơn người trước.

Nhưng có một câu hỏi khác cũng khiến tôi suy nghĩ: tại sao chúng ta lại xem?

Tất nhiên, không thể quy tất cả hàng trăm nghìn lượt xem thành hàng trăm nghìn sự đồng tình. Có người vào xem vì tò mò, có người phản đối, có người chỉ muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong nền kinh tế chú ý, thuật toán không phân biệt rõ sự tò mò với sự tán thưởng. Một lượt xem vẫn là một lượt xem. Một bình luận phản đối vẫn làm tăng tương tác. Một lần chia sẻ để phê phán đôi khi lại giúp nội dung ấy lan xa hơn.

Có một sự thật đôi khi khiến chúng ta không thoải mái: công chúng không chỉ là nạn nhân của nội dung rác. Trong một chừng mực nhất định, chính chúng ta cũng tham gia nuôi dưỡng nó.

Tôi thường nghĩ rằng mỗi lượt xem trên không gian số cũng giống như một lá phiếu. Chúng ta xem điều gì, nền tảng hiểu rằng chúng ta muốn xem thêm điều ấy. Chúng ta dừng lại ở đâu lâu hơn, thuật toán ghi nhận điều đó. Chúng ta chia sẻ nội dung nào, chúng ta giúp nội dung ấy đi xa hơn.

Nếu hàng triệu người cùng bỏ những “lá phiếu” của mình cho những cuộc cãi vã, thì không nên ngạc nhiên khi ngày mai trên màn hình xuất hiện nhiều cãi vã hơn.

Điều đáng lo ngại hơn là khi việc chứng kiến người khác bị xúc phạm dần trở thành một hình thức giải trí.

Con người vốn có sự tò mò trước xung đột. Nhưng văn hóa chính là quá trình giúp chúng ta điều tiết những bản năng ấy bằng sự giáo dục, lòng trắc ẩn và chuẩn mực cộng đồng. Khi một đám đông tìm thấy niềm vui trong việc chứng kiến người khác bị làm nhục, vấn đề không còn chỉ nằm ở người đang livestream. Nó cho thấy khả năng đồng cảm của cộng đồng đang có dấu hiệu bị bào mòn.

Tôi đặc biệt lo lắng về tác động tới giới trẻ.

Một người trưởng thành có thể hiểu rằng thế giới trên mạng chỉ là một phần của đời sống. Nhưng với nhiều thanh thiếu niên, mạng xã hội chính là môi trường xã hội rất quan trọng. Ở đó, các em học cách nói chuyện, cách thể hiện bản thân, cách đánh giá người khác và thậm chí học cả những gì được coi là thành công.

Nếu một người trẻ liên tục nhìn thấy những người nổi tiếng nhờ chửi bới, giàu lên nhờ scandal, có hàng triệu người theo dõi vì những phát ngôn tục tĩu, các em sẽ nhận được thông điệp gì?

Chúng ta không thể một mặt dạy trẻ em rằng phải lễ phép, tôn trọng người khác, biết yêu thương và có trách nhiệm; nhưng mặt khác lại để một môi trường truyền thông khổng lồ hàng ngày gửi tới các em một thông điệp hoàn toàn ngược lại: muốn được chú ý thì phải gây sốc, muốn nổi tiếng thì phải tạo drama, muốn có nhiều người theo dõi thì càng cực đoan càng tốt.

Bởi vậy, vấn đề cần được nhìn từ góc độ xây dựng môi trường văn hóa chứ không chỉ xử lý từng trường hợp vi phạm.

Pháp luật chắc chắn phải nghiêm. Những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống, phát tán thông tin sai sự thật hay kích động bạo lực phải được xử lý tương xứng. Không thể để không gian mạng trở thành một vùng “miễn trừ trách nhiệm”, nơi người ta có thể nói bất cứ điều gì mà không phải chịu hậu quả.

livestream.jpg
Ảnh minh họa.

Nhưng nếu chỉ chờ đến lúc vi phạm rồi xử phạt, chúng ta luôn đi sau vấn đề.

Câu hỏi quan trọng hơn là: làm thế nào để cái tốt có sức hấp dẫn lớn hơn?

Tôi cho rằng các nền tảng công nghệ phải nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm văn hóa của mình. Thuật toán không phải một thế lực tự nhiên mà con người không thể kiểm soát. Nó là sản phẩm được thiết kế. Nếu một thuật toán ưu tiên những nội dung gây phẫn nộ vì chúng giữ chân người dùng lâu hơn, thì đó cũng là một lựa chọn.

Bởi vậy, nền tảng không thể chỉ nói rằng mình cung cấp công nghệ còn nội dung thuộc trách nhiệm người dùng. Cần giảm khả năng phân phối và kiếm tiền của những nội dung thường xuyên xúc phạm, kích động, làm nhục người khác; đồng thời tạo nhiều cơ hội hơn cho nội dung mang giá trị giáo dục, văn hóa, tri thức và sáng tạo.

Chúng ta không nên để người làm nội dung tử tế luôn phải bước vào một cuộc cạnh tranh bất lợi với sự dung tục.

Báo chí, các cơ quan văn hóa và chính những người làm chuyên môn cũng cần thay đổi. Nội dung có giá trị không nhất thiết phải nghiêm nghị, dài dòng hay khô khan. Lịch sử có thể kể rất hấp dẫn. Di sản có thể trở thành những câu chuyện giàu cảm xúc. Sách, nghệ thuật, khoa học hoàn toàn có thể tiếp cận giới trẻ bằng những hình thức mới.

Nếu chúng ta chỉ phàn nàn rằng người trẻ thích xem “nội dung rác” nhưng lại không tạo ra đủ những sản phẩm hấp dẫn để cạnh tranh với nó, thì trách nhiệm không thể chỉ đặt lên vai người trẻ.

Gia đình và nhà trường cũng cần một cách tiếp cận khác.

Tôi không nghĩ giải pháp là cấm điện thoại hay yêu cầu trẻ tránh xa mạng xã hội. Chúng ta khó có thể chuẩn bị cho một công dân của xã hội số bằng cách cách ly họ khỏi xã hội số.

Điều cần thiết hơn là xây dựng “sức đề kháng số”.

Một đứa trẻ cần được dạy tại sao một video gây sốc lại xuất hiện trước mắt mình; vì sao người ta cố tình làm mình tức giận; vì sao những câu chuyện chưa được kiểm chứng dễ lan truyền; khi chứng kiến một người bị bắt nạt trên mạng thì nên làm gì; và quan trọng nhất, phải biết tự hỏi: điều tôi sắp xem, sắp bình luận, sắp chia sẻ có làm cho không gian chung tốt hơn hay tệ hơn?

Giáo dục năng lực số vì thế không nên chỉ dừng ở kỹ năng sử dụng thiết bị hay phòng tránh lừa đảo. Nó phải bao gồm cả năng lực văn hóa: biết lựa chọn nội dung, biết quản trị cảm xúc, biết tôn trọng người khác, biết nhận diện sự thao túng của thuật toán và biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Gia đình cũng không nên chỉ hỏi con dùng điện thoại bao lâu. Có lẽ câu hỏi quan trọng hơn là con đang xem gì, vì sao con thích xem điều đó, và điều ấy khiến con cảm thấy thế nào. Khi cha mẹ thực sự đồng hành, những cuộc trò chuyện như vậy có giá trị hơn nhiều so với một mệnh lệnh cấm đoán.

Có thể chúng ta chưa khiến những phiên livestream độc hại biến mất ngay được. Nhưng mỗi người có thể bắt đầu bằng một việc rất đơn giản: không tiếp sức cho chúng.

Không xem chỉ vì tò mò. Không chia sẻ chỉ để chế giễu. Không tham gia vào những cuộc tấn công tập thể. Không biến đời tư hay nỗi đau của một con người thành món tiêu khiển.

Trong thời đại số, đôi khi văn minh bắt đầu từ một hành động rất nhỏ: biết lướt qua.

Tôi vẫn tin rằng thị hiếu không phải điều bất biến. Thị hiếu có thể được giáo dục, bồi đắp và nâng cao. Nếu xã hội tạo ra đủ nhiều sản phẩm có giá trị; nếu nền tảng không liên tục tưởng thưởng cho sự độc hại; nếu gia đình và nhà trường giúp người trẻ hình thành năng lực lựa chọn; nếu mỗi chúng ta ý thức hơn về trách nhiệm với từng cú nhấp chuột, môi trường mạng chắc chắn sẽ thay đổi.

Điều tôi mong muốn không phải là một không gian mạng chỉ toàn những lời dễ nghe. Một xã hội lành mạnh luôn cần tranh luận, phản biện, thậm chí những cuộc tranh luận quyết liệt.

Nhưng tranh luận khác với sỉ nhục. Phản biện khác với làm nhục. Tự do biểu đạt không đồng nghĩa với tự do làm tổn thương người khác.

Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất có lẽ không phải là vì sao một phiên livestream đầy những lời xúc phạm lại có hàng triệu lượt xem.

Câu hỏi quan trọng hơn là chúng ta muốn để lại cho thế hệ trẻ một không gian số như thế nào.

Một nơi mà người nói to nhất được chú ý nhất, người cực đoan nhất nổi tiếng nhất và sự tổn thương của người khác trở thành món giải trí?

Hay một không gian nơi tri thức được tôn trọng, sáng tạo được khuyến khích, khác biệt được đối thoại và phẩm giá con người luôn là giới hạn không được phép vượt qua?

Câu trả lời không chỉ nằm trong tay cơ quan quản lý hay các tập đoàn công nghệ.

Nó nằm cả trong mỗi lần chúng ta quyết định dừng lại xem điều gì và lướt qua điều gì trên màn hình của mình.