Ông Phan Anh Tuấn, hiệu trưởng, bị phạt số tiền 6,5 triệu đồng vì hành vi đánh người khác bị thương tích. Còn ông Lê Đức Huấn, hiệu phó, bị xử phạt hành chính với số tiền 400.000 đồng.
Báo chí đưa tin, Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai thầy giáo trên.
Chuyện xảy ra ở trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình hồi đầu tháng Tư.
Trước đó ngày 6/4, giữa ông Phan Anh Tuấn và ông Lê Đức Huấn xảy ra xô xát xuất phát từ chuyện ông Huấn thay ổ khóa cổng, chặn không cho xe ô tô của ông Tuấn vào trường. Ông Tuấn hiệu trưởng đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, đánh vào vùng mặt đồng nghiệp khiến ông Huấn phải nhập bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy để điều trị. Vụ việc diễn ra trước giờ vào học buổi sáng và ngay giữa sân trường trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên và học sinh.
Ngày 11/4/2023 tuy không phải là ngày chào cờ đầu tuần nhưng ông Phan Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc vẫn đứng dưới cờ để xin lỗi toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường, đại diện cha mẹ học sinh về hành vi phản giáo dục của mình.
Chuyện bạo lực học đường bấy lâu nay giữa trò với trò, trò với thầy hay thầy với thầy chẳng còn mấy xa lạ nhưng đánh nhau tay đôi giữa hai vị lãnh đạo trường ngay trước mặt hàng trăm học sinh và đồng nghiệp thì quả là chuyện hy hữu, động trời trong môi trường giáo dục.
Đạo lý nhà trường sụp đổ trước hành vi cực kỳ phản giáo dục của hai người thầy ở vị thế mà lẽ thường được tôn kính nhất trường. Sau vụ xô xát đó, trong con mắt đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh, uy tín, nhân cách của hai vị rớt xuống tận đáy của sự thảm hại.
Xin nhắc lại, môi trường giáo dục không cho phép cái xấu, cái ác, sự gian dối và phi đạo đức tồn tại bởi nếu không, giáo dục sẽ chẳng bao giờ làm tròn thiên chức và đạt được mục đích cao cả của mình là dạy dỗ con trẻ nên người.
Ông Tuấn, ông Huấn liệu có còn xứng đáng làm thầy để răn dạy học sinh? Còn chuyện các ông xin lỗi dưới cờ học sinh, giáo viên nhà trường và đại diện cha mẹ học sinh về hành vi côn đồ của mình tuy đáng hoan nghênh nhưng với môi trường giáo dục, việc xin lỗi đó là quá muộn bởi bát nước hắt đi không bao giờ lấy lại được.
Dù có cúi đầu trước học sinh trăm ngàn lần, các vị cũng không gột được tiếng dơ mà tác động xấu của nó đến nhân cách học trò, không chỉ riêng ở trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, là không thể đo đếm được.
Cho nên, lời xin lỗi của ông Huấn hiệu trưởng và việc xử phạt hành chính với hai ông có giúp họ lấy lại sự nể nang, tôn trọng của học sinh và giáo viên? Mọi sự nể nang trong việc xử lý hành vi liên quan đến hai vị chức sắc ở trường dẫn đến hệ lụy xấu cho ngành giáo dục địa phương.
Và đó là trách nhiệm của những nhà quản lý giáo dục.
Nguyễn Duy Xuân