Bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, khi thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu đặt ra đối với Đảng không chỉ là đề ra những chủ trương đúng, những quyết sách lớn mà quan trọng hơn là năng lực tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả và đến cùng.

Trong báo cáo về các văn kiện trình Đại hội 14 do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội, thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là tinh thần hành động: “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”, coi tổ chức thực hiện là khâu then chốt quyết định sự thành bại của mọi đường lối, chủ trương.

tổng bí thư
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

Thực tiễn nhiều nhiệm kỳ qua cho thấy, điểm yếu lớn nhất không phải là thiếu chủ trương đúng mà là khâu tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, có nơi, có lúc còn chậm, còn hình thức, thiếu quyết liệt, thiếu kiểm tra, giám sát; thậm chí tồn tại tình trạng “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh việc khó, việc mới. Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội 14 và những chỉ đạo của Tổng Bí thư lần này đã đặt vấn đề hành động và trách nhiệm ở vị trí trung tâm, như một lời hiệu triệu chính trị mạnh mẽ đối với toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh: uy tín của Đảng không nằm ở những khẩu hiệu hay lời hứa, mà được đo bằng kết quả cụ thể trong đời sống nhân dân. Trong điều kiện mới, khi yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày càng cao, khi niềm tin xã hội cần được củng cố bằng hành động thực chất thì tổ chức thực hiện chính là phép thử rõ nét nhất đối với bản lĩnh cầm quyền của Đảng.

Thông điệp “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” không chỉ là yêu cầu về phong cách lãnh đạo mà còn là chuẩn mực chính trị và đạo đức công vụ mới. Đó là sự chuyển mạnh từ tư duy ban hành nghị quyết sang tư duy kiến tạo hành động; từ đánh giá bằng báo cáo sang đánh giá bằng kết quả; từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả.

Tinh thần ấy phản ánh quyết tâm của Đảng trong việc khắc phục căn bệnh cố hữu của bộ máy: bệnh hình thức, bệnh thành tích, bệnh sợ trách nhiệm - những lực cản lớn nhất đối với khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Không có vùng cấm, không có sự thỏa hiệp với trì trệ và vô trách nhiệm

Một trong những yêu cầu cốt lõi được Tổng Bí thư chỉ rõ là phải cụ thể hóa Văn kiện Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động khả thi, với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, thời hạn cụ thể và phân công trách nhiệm đến từng cá nhân. Mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng; không thể chấp nhận tình trạng “chuyền việc”, “chuyền trách nhiệm”, khi kết quả không đạt thì không ai chịu trách nhiệm thực sự.

Đại hội 14
Toàn cảnh Đại hội 14. Ảnh: Phạm Hải

Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy “làm theo chức năng” sang tư duy “làm theo kết quả”, từ quản lý tập thể mờ nhạt sang trách nhiệm cá nhân được minh định rõ ràng. Khi mỗi nhiệm vụ đều gắn với một địa chỉ chịu trách nhiệm cụ thể thì kỷ luật, kỷ cương mới có cơ sở để thực thi; niềm tin của nhân dân mới được củng cố bằng những thay đổi có thể nhìn thấy, đo đếm được.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên và đột xuất, coi đây là “bàn tay hữu hiệu” để giữ cho quyết tâm chính trị không bị suy giảm trong quá trình triển khai. Kiểm tra không chỉ để phát hiện sai phạm mà quan trọng hơn là để kịp thời chấn chỉnh trì trệ, xử lý né tránh, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hành động.

Tinh thần xuyên suốt là nghiêm khắc với biểu hiện trì trệ, vô trách nhiệm, nhưng đồng thời kịp thời khen thưởng, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là thông điệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều cán bộ còn tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm”, không dám quyết, không dám làm. Khi cơ chế bảo vệ người đổi mới được thực thi thực chất, bộ máy sẽ có thêm động lực để chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng chỉ rõ, lãng phí cũng nguy hiểm không kém tham nhũng, làm hao mòn nguồn lực xã hội, làm chậm bước tiến của đất nước và bào mòn niềm tin của nhân dân. Do đó, tổ chức thực hiện trong giai đoạn tới phải gắn chặt với yêu cầu thực hành tiết kiệm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, tránh chạy theo phong trào.

Việc huy động và phân bổ nguồn lực phải dựa trên hiệu quả thực tế, trên lợi ích lâu dài của quốc gia - dân tộc, chứ không phải trên lợi ích cục bộ hay nhiệm kỳ. Đây là biểu hiện sinh động của tư duy phát triển bền vững, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Đảng trước các thế hệ tương lai.

Một điểm nhấn quan trọng khác trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu xây dựng văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, lấy dữ liệu và kết quả làm căn cứ đánh giá. Đây là bước chuyển căn bản từ nền hành chính “xin - cho” sang nền hành chính phục vụ, từ quản lý cảm tính sang quản lý dựa trên bằng chứng.

Liêm chính không chỉ là không tham nhũng, mà còn là làm việc tận tâm, đúng trách nhiệm, đúng pháp luật, không né tránh, không đùn đẩy. Khi văn hóa liêm chính được thấm sâu vào bộ máy thì mỗi quyết sách của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống một cách thông suốt, hiệu quả. Văn hóa công vụ liêm chính có thể coi là nền tảng bền vững của một nền công vụ hành động, vì nhân dân phục vụ.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ cải cách sâu rộng tất yếu sẽ đụng chạm đến lợi ích, do đó công tác thông tin, truyền thông phải đi trước một bước. Công khai, minh bạch, lắng nghe và giải thích thấu đáo không chỉ giúp tạo đồng thuận xã hội mà còn là cách để sàng lọc, điều chỉnh những bất cập trong quá trình thực hiện.

Tinh thần là kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện xuyên tạc, lợi dụng, nhưng đồng thời tôn trọng phản biện xây dựng, coi đó là nguồn lực để hoàn thiện chính sách. Đây là biểu hiện của một Đảng cầm quyền tự tin, cầu thị và đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Truyền thông và đồng thuận xã hội là điều kiện để cải cách đi nhanh hơn và đi đến cùng.

Xuyên suốt phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm là yêu cầu gắn tổ chức thực hiện với kỷ luật, kỷ cương. Kỷ luật của Đảng phải đi trước; kỷ cương phép nước phải nghiêm; mọi quyền lực phải được kiểm soát; mọi trách nhiệm phải được minh định; mọi sai phạm phải bị xử lý và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ.

Đây chính là cam kết chính trị mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân trong kỷ nguyên mới: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có sự thỏa hiệp với trì trệ và vô trách nhiệm.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là lời chỉ đạo về công tác tổ chức thực hiện mà còn là lời hiệu triệu hành động, thắp lên khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong toàn Đảng, toàn dân. Khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng chỉ có thể trở thành hiện thực khi mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, mỗi cán bộ, đảng viên biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, biến lời nói thành kết quả đo đếm được.

Trong kỷ nguyên mới, khi đất nước đứng trước những vận hội lớn, thông điệp “nói ít - làm nhiều - làm đến cùng” chính là lời cam kết danh dự của Đảng với nhân dân, là nền tảng để hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao mà Đại hội 14 đã xác định, đưa Việt Nam vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc.

3 đột phá của Đại hội 14
Đại hội 14 tạo ra 3 đột phá thể hiện rõ bản lĩnh và trí tuệ của Đảng sẽ bảo đảm cho sự phát triển tươi đẹp của đất nước trong kỷ nguyên mới.