
Cuộc gặp định mệnh
Tại TPHCM, Nhà may mắn (Maison Chance) được biết đến rộng rãi bởi các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, mảnh đời kém may mắn…
Ít ai ngờ, tổ chức này lại được sáng lập bởi người phụ nữ Thụy Sĩ có tên Aline Rebeaud sau lần đến Việt Nam du lịch cách đây hơn 3 thập kỷ. Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 296, chị Aline Rebeaud chia sẻ về cơ duyên đến Việt Nam và hành trình thiện nguyện của mình.
Sinh năm 1972 tại Thụy Sĩ, ngay từ khi còn rất nhỏ, Aline Rebeaud đã bộc lộ năng khiếu và đam mê hội họa. Năm 16 tuổi, chị có triển lãm tranh sơn dầu đầu tiên.

Ba năm sau, chị tiếp tục có triển lãm tranh lần thứ hai. Số tiền thu về từ việc bán tranh giúp chị thực hiện ước mong khám phá thế giới đã ấp ủ từ lâu.
Từ quê nhà Thụy Sĩ, cô gái 19 tuổi chọn đi đường bộ để vừa đi vừa vẽ, vừa khám phá thế giới. Sau 1 năm rong ruổi, Aline Rebeaud đến Việt Nam.
Chị kể: “Tôi có duyên với Việt Nam. Đến đây, tôi có cảm giác như được về nhà. Cũng tại đây, tôi có những cuộc gặp để rồi sau này tạo nên Nhà may mắn như bây giờ”.
Một lần trong năm 1993, chị vô tình gặp cậu bé không gia đình trên đường. Thương hoàn cảnh của em, chị tìm cách giúp đỡ. Chị gửi cậu bé vào một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi nhưng rồi em lại bỏ trốn.
Sau đó, chị tiếp tục đi thăm các cơ sở xã hội xung quanh thành phố và gặp một cậu thiếu niên đang lâm bạo bệnh. Chị hỏi thăm và được mọi người tại đây cho biết, cậu bé sắp không qua khỏi vì bệnh tình quá nặng.

Nghe vậy, chị liên hệ ban giám đốc trung tâm xin bảo lãnh cậu bé. Được đồng ý, chị đưa em đến bệnh viện tim điều trị và lưu lại đây chăm sóc suốt 3 tháng.
“Thế rồi phép màu đã xảy ra. Sức khỏe của cậu thiếu niên tiến triển tốt, dần phục hồi, được xuất viện. Lúc này, tôi đứng trước câu hỏi sẽ đưa em về đâu.
Cuối cùng, tôi thuê nhà để có nơi chăm sóc cho cậu bé tốt hơn. Sau đó, tôi nghĩ tại sao mình lại không giúp đỡ thêm những em nhỏ có hoàn cảnh tương tự.
Thế là tôi tình nguyện đứng ra lo việc ăn, ở, chăm sóc sức khỏe… cho trẻ mồ côi, cơ nhỡ, trẻ đường phố, khuyết tật… Đó là những bước đầu tiên của Nhà may mắn”.
Không lập gia đình
Những năm đầu tiên thành lập Nhà may mắn, chị gặp rất nhiều khó khăn. Để hợp thức hóa công việc thiện nguyện của mình, chị cố gắng học tiếng Việt thật nhanh với mục đích tự tay viết đơn, hoàn tất hồ sơ, thủ tục giấy tờ thành lập mái ấm.
Chị cũng quyết định xin nhập quốc tịch Việt Nam. Hiện nay, chị có 2 quốc tịch gồm Thụy Sĩ, Việt Nam và có 2 tên gọi là Aline Rebeaud và Hoàng Nữ Ngọc Tim.

Sau nhiều nỗ lực, năm 1998, Nhà may mắn chính thức được Nhà nước công nhận là tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
Sau khi đã lo được cho các em nơi ăn chốn ở, chị nhận thấy những đứa trẻ mình cưu mang mù chữ nên quyết định mở lớp dạy văn hóa.
Đối với những người khuyết tật gặp nhiều khó khăn trong việc học nghề ở bên ngoài, chị tìm cách dạy các ngành, nghề phù hợp như lớp học may, lớp học vẽ, lớp học vi tính…
Khi mái ấm trở nên chật hẹp, chị mua đất, mở thêm trung tâm giáo dục đào tạo quy mô lớn hơn. Năm 2005, chị thành lập trung tâm Chắp cánh, nơi các em có hoàn cảnh khó khăn được miễn học phí, nuôi cơm.

Sau đó, chị tiếp tục thành lập Làng may mắn. Cách đây 15 năm, chị xây thêm một trung tâm quy mô 3ha tại tỉnh Đắc Nông cũ. Ngoài Việt Nam, chị còn mở nhiều chi nhánh của Nhà may mắn tại Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Canada, Hoa Kỳ, Úc…
Cuối chương trình, chị bộc bạch: “Hành trình thiện nguyện của tôi cũng có những khó khăn nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi xem đó là những bài học và dạy mình cách kiên nhẫn.
Tôi không lập gia đình, không sinh con nên xem Nhà may mắn là gia đình. Tôi không có con ruột nhưng bù lại có rất nhiều con nuôi. Tại đây, tôi được sống hạnh phúc trong tình yêu thương của các con dành cho mình”.
