
Ra trường từ năm 2015, bác sĩ Hoàng Thanh Hà (sinh năm 1990) về công tác tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Từ những ngày đầu còn là bác sĩ đa khoa định hướng hồi sức cho đến khi hoàn thành đào tạo chuyên khoa I năm 2022, anh vẫn gắn bó với phòng cấp cứu - nơi được ví như “cửa ngõ sinh tử” của bệnh viện tuyến cơ sở miền núi. Hiện, bác sĩ Hà giữ chức vụ trưởng khoa.
Ở bệnh viện tuyến cơ sở, Khoa Hồi sức - Cấp cứu không phân tách chuyên sâu như tuyến Trung ương. Một khoa phải tiếp nhận tất cả: Cấp cứu nội khoa, ngoại khoa, sản, nhi, chấn thương, ngộ độc. “Bệnh nhân vào khoa là phải xử trí ngay. Nặng hay nhẹ chỉ có vài phút để quyết định”, bác sĩ Hà nói.
Từ ‘chuyển đi cho an toàn’ đến ‘dám giữ lại điều trị’
Ở bệnh viện tuyến cơ sở trước đây, cũng có ý kiến nói tay nghề bác sĩ còn "non", kinh nghiệm chưa nhiều, cộng với hạn chế về trang thiết bị và thuốc men, nên hầu hết bệnh nhân nặng đều phải chuyển tuyến.
“Hồi đó cứ thấy bệnh nhân có dấu hiệu nặng là chúng tôi lo, xin chuyển viện cho họ ngay”, bác sĩ Hà thẳng thắn chia sẻ.

Sau khi các bác sĩ được đào tạo chuyên khoa, cùng với sự cải thiện về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn của đội ngũ hồi sức tuyến cơ sở dần được nâng lên. Quan trọng hơn là sự thay đổi trong tư duy điều trị.
Bây giờ, các bác sĩ tại đây có thể nhận biết, xử trí nhanh, điều trị sớm hơn. Những ca trước kia buộc phải chuyển thì nay có thể giữ lại theo dõi và điều trị tại chỗ. Tỷ lệ chuyển viện vì cấp cứu nặng giảm đi rất nhiều.
Tuy vậy, giữ bệnh nhân ở lại điều trị không phải lúc nào cũng dễ. Có những gia đình lo lắng, thiếu niềm tin vào tuyến cơ sở, hoặc họ có điều kiện kinh tế thì muốn chuyển bệnh nhân đi ngay, trong khi nhiều trường hợp khác lại không đủ tiền, không đủ điều kiện đưa để người nhà lên tuyến trên dù bác sĩ đã đưa ra lời khuyên.
“Có những ca bệnh chưa quá nặng nhưng người nhà cứ đòi chuyển bằng được. Khi hợp lý thì mình vẫn chuyển nhưng phải giải thích rất kỹ”, bác sĩ Hà nói.
Giằng co với hủ tục, chạy đua với thời gian
Công tác tại vùng cao, bác sĩ hồi sức không chỉ đối mặt với các căn bệnh mà còn phải đấu tranh với hủ tục ăn sâu trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

“Nhiều gia đình tin rằng bệnh nặng do ‘ma’, do ‘vía’ nên nhất quyết xin về cúng. Người quyết định nhiều khi không phải người chăm bệnh nhân mà là họ hàng trong bản”, bác sĩ Hà kể.
Có những trường hợp, dù bác sĩ đã giải thích rõ ràng nguy cơ tử vong, nhưng gia đình vẫn xin về nhà cúng một buổi hoặc một ngày. Trong khả năng cho phép, các bác sĩ buộc phải tôn trọng ý nguyện đó với hy vọng sau khi "làm lễ", bệnh nhân sẽ quay lại điều trị tiếp.
“Cúng không chữa được bệnh về mặt y học nhưng đôi khi giúp bệnh nhân và gia đình yên tâm về mặt tinh thần để tiếp tục nằm viện. Mình hiểu điều đó nên phải linh hoạt”, bác sĩ Hà chia sẻ.
Không ít ca bệnh đã rơi vào tình trạng nguy kịch vì điều trị muộn, rồi lại tự ý đắp thuốc nam, bó lá, đắp gà, chim lên vết thương. Khi nhập viện, bệnh nhân đã nhiễm trùng máu, suy đa tạng.
Lần đầu tiên và khoảnh khắc kỳ diệu
Làm trong lĩnh vực hồi sức - cấp cứu, bác sĩ Hà nói "ngày đêm, lễ, Tết gần như không còn ranh giới".
“Cứ có điện thoại là tôi chạy vào viện, không còn khái niệm ngày nghỉ hay đêm khuya. Càng dịp Tết, thời tiết càng lạnh, bệnh nhân vào viện có xu hướng càng nặng", bác sĩ nói và chia sẻ càng dịp lễ, Tết, thời gian ở viện lại nhiều hơn ngày thường.

Theo quy định, cấp cứu ngừng tim kéo dài 60 phút, nhưng có những ca, bác sĩ vẫn cố kéo dài hơn, hy vọng mong manh vào một phép màu.
Bác sĩ Hà kể, đó là lần đầu tiên anh sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân đột quỵ não trong “thời gian vàng” 4,5 giờ. Với các bác sĩ tuyến Trung ương, dùng thuốc tiêu sợi huyết trong điều trị đột quỵ là bình thường nhưng với các bác sĩ tuyến cơ sở ở miền núi, đó như phép màu.
“Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người. Sau khi dùng thuốc, chỉ trong vài giờ, tay chân của người bệnh bắt đầu cử động, ý thức cải thiện rõ rệt. Không chỉ người nhà mà chính tôi cũng thấy đó là điều kỳ diệu. Những khoảnh khắc thần kỳ ấy níu giữ chúng tôi ở lại với nghề”, bác sĩ Hà nhớ lại.
“10 năm ở Khoa Hồi sức, tôi không nhớ hết bệnh nhân, chỉ nhớ rằng mình đã cố gắng hết sức trong từng ca trực. Thế là đủ để tiếp tục ở lại”, bác sĩ Hà chia sẻ.


