
Đương nhiên, đó không chỉ là một bài diễn thuyết trước các đại biểu trong khán phòng mà còn để truyền đạt tới hơn 25 triệu người Mỹ đang ngồi trước ti vi. Bối cảnh, giọng điệu và nội dung của bài diễn văn đó và một số bài diễn văn trước đó đã tiết lộ rất nhiều về tính chất của cuộc cạnh tranh này.
Theo truyền thống, đảng nào đang kiểm soát Nhà Trắng luôn tổ chức đại hội đảng sau. Những người Dân chủ đã tận dụng triệt để cơ hội này để đáp trả một cách trực diện và mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công vào chính quyền Obama từ những người Cộng hòa tuần trước. Hết diễn giả này đến diễn giả khác tìm cách hạ thấp những cuộc tấn công này và bảo vệ thành quả của chính quyền Obama.
![]() |
Các bài diễn văn quan trọng nhất tại Đại hội của Đảng Dân chủ đến từ phu nhân Tổng thống Michelle Obama, cựu Tổng thống Clinton và từ chính bản thân Tổng thống. Trong đêm khai mạc, Michelle Obama đã kể về gia đình mình, về những thách thức mà bà cùng chồng đã phải đối mặt thời kì đầu cũng như tình yêu mà ông dành cho những người dân Mỹ, những người đang phải vật lộn trong thời kỳ khó khăn kinh tế của đất nước. Hầu như bà không nói gì về chính sách. Nhiệm vụ của bà là thể hiện khía cạnh con người cá nhân của tổng thống.
Vào đêm thứ hai của đại hội, cựu Tổng thống Bill Clinton, hiện là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất và uy tín nhất của chính giới Mỹ đã đưa ra một bác bỏ những cáo buộc của Cộng hòa một cách chi tiết, thực tế và nồng nhiệt bảo vệ những thành tích của Obama. Obama thường được mô tả như một nhân vật xa cách, một người ít khi thể hiện cảm xúc, một người thường suy nghĩ quá nhiều và cảm xúc quá ít. Nhưng Clinton đã gọi ông là "một con người tỏ ra lạnh lùng ở bên ngoài nhưng lại nồng cháy vì nước Mỹ ở bên trong".
Bài diễn văn của Clinton chắc chắn sẽ được coi như một trong những bài phát biểu xuất sắc nhất tại một đại hội chính trị và có lẽ là một trong những đỉnh cao trong lịch sử diễn văn chính trị của Mỹ. Tại thời điểm mà những mẩu quảng cáo truyền hình ngắn, tiêu cực dường như chiếm lĩnh công luận và các diễn văn chính trị trở thành nghệ thuật bài bác, Clinton đã nhắc nhớ cả đất nước rằng từ ngữ có thể làm được gì khi chúng đi cùng với nhiệt huyết và mục đích rõ ràng từ một nhà hùng biện thiên phú.
![]() |
Có lẽ, sự hỗ trợ đắc lực nhất mà Clinton đã tặng cho chiến dịch vận động của Obama là nói được điều mà bản thân Obama không thể nói ra. Ông đã nói về mức độ khủng khiếp của khủng hoảng kinh tế đã quét qua đất nước khi Obama lên nắm quyền và sau đó khẳng định rằng không một tổng thống nào, kể cả Clinton hay những người tiền nhiệm có thể dẫn dắt đất nước phục hồi hoàn toàn sau 4 năm. Luận điểm của ông đơn giản là Obama đã làm hết tất cả những gì mà tất cả các tổng thống khác có thể làm để đưa đất nước trở lại từ bờ vực của thảm họa. Nếu Obama nói ra điều này thì nó sẽ nghe có vẻ như tự bào chữa hay thậm chí tự thương hại mình. Ngược lại, khi Clinton nói ra điều này thì Tổng thống đã có được một vỏ bọc chính trị ngoại hạng để chống lại những cáo buộc của Cộng hòa rằng ông đã không phản ứng đủ mức trước những vấn đề kinh tế của đất nước.
Tổng thống Obama đã dùng bài diễn văn để phác thảo ra nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông mô tả những việc ông sẽ cố gắng thực hiện và những việc mà ông sẽ từ chối không làm. Hầu hết những việc ông từ chối không làm là những việc mà đảng Cộng hòa đã hứa thực hiện. Bài diễn văn của Obama là một nỗ lực để khác sâu một cách rõ ràng hơn nữa những khác biệt giữa hai ứng viên tổng thống và hai đảng.
Obama đã nỗ lực để hoàn thành mục tiêu mà mọi chiến dịch vận động tranh cử theo đuổi: cấu trúc mục tiêu của cuộc bầu cử theo cách có lợi cho ứng cử viên. Trong tuần trước đó, những người Cộng hòa đã tìm cách định dạng nó giống như một cuộc trưng cầu dân ý đối với những thành tích của Obama, đặc biệt là những đánh giá tiêu cực đối với sự phục hồi kinh tế chậm chạp dưới thời Obama.
Tuy nhiên, Obama và Clinton lại tìm cách định dạng cuộc bầu cử như một sự đánh giá đối với các giải pháp của Cộng hòa. Hết lần này tới lần khác, các diễn giả của Dân chủ nhấn mạnh vào sự đối lập: "Đó sẽ là sự lựa chọn giữa hai con đường khác nhau cho nước Mỹ, một sự lựa chọn giữa hai tầm nhìn khác biệt cơ bản về tương lai". Thậm chí, cựu Tổng thống Clinton còn chỉ ra một cách quyết liệt hơn: "Chúng ta tin rằng "chúng ta cùng chia sẻ" là một triết lý tốt hơn nhiều so với "chỉ có tôi là quan trọng"
Mùa đại hội đã khép lại và cuộc tổng tuyển cử đã bắt đầu. Các đại hội và tất cả những ngôn từ mà họ sử dụng sẽ không quyết định kết quả cuối cùng. Nhưng nỗ lực để định dạng cuộc bầu cử một cách rất rõ ràng ở cả hai đại hội sẽ cho chúng ta một chỉ dấu rõ ràng về phần còn lại của chiến dịch. Liệu người dân Mỹ sẽ ủng hộ Obama nhiều hơn hay sẽ quay sang Romney và một triển vọng rất khác cho tương lai?
GS Calvin Mackenzie

